Hồi học ở Lớp học Hồng Xiêm của em Phương, mình nhớ em có nói rằng đừng chọn sổ sketch đắt quá vì như thế mình sẽ không thể thoải mái vẽ được. Chọn cuốn sổ vừa tiền mà nhỏ gọn tiện lợi để lúc nào cũng có thể đem theo người rồi bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy ra viết hay phác họa các ý tưởng, thay vì chỉ lấy sổ ra những ngày có nhiều thời gian để ngồi vẽ những bức hoàn chỉnh tỉ mỉ. Dạo này mình cũng cố gắng thường xuyên viết viết vẽ vẽ như vậy, mỗi lần một ít thôi, nhưng phải thật thường xuyên.
Đợt này đang đọc cuốn Atomic Habits của James Clear, mặc dù đã có một thời gian quyết tâm chuyển sang đọc sách chuyên môn nhiều hơn thay vì đọc mấy cuốn self-help kiểu này, nhưng lâu lâu đọc một cuốn cũng thấy hay và có thêm nhiều động lực 😀 Tác giả có nói đến việc thay vì việc tập trung vào các mục tiêu (goals) thì nên tập trung vào việc xây dựng hệ thống (systems). Nôm na, nếu bạn chỉ tập trung vào mục tiêu là dọn sạch phòng mà không thay đổi hệ thống dẫn đến việc phòng bừa bộn thì sau khi đạt được mục tiêu là phòng được dọn sạch thì rất dễ không lâu sau đó phòng bạn sẽ bừa bộn trở lại. Bởi vậy, thay vì tập trung vào mục tiêu dọn sạch phòng, bạn nên tập trung vào cải thiện các thói quen nhỏ, ví dụ như dùng đồ xong cất lại vào chỗ chỗ cũ ngay sau đó, hút bụi mỗi sáng, etc. Mỗi ngày bạn cố gắng trở nên tốt hơn 1% so với phiên bản của bạn ngày hôm qua thì sau một năm bạn sẽ tiến bộ lên rất nhiều.
Thời gian qua vì corona virus mà các em học sinh sinh viên nghỉ học không tới trường trong vòng một tháng. ngày hôm nay phần lớn sinh viên các trường đại học đã quay trở lại trường học, còn các em học sinh thì tùy cấp mà sẽ sớm trở lại trong vài tuần tới. Tạm bỏ qua mọi câu chuyện thị phi hay tranh luận về việc học sinh sinh viên có nên tới trường vào thời điểm này hay không, thời gian qua mình chỉ nghĩ về việc không biết trong một tháng vừa qua các bạn học sinh sinh viên đã ở nhà làm gì, có tự học được nhiều không, có đọc được thêm nhiều sách không, có làm được những gì mình muốn làm mà vì quá bận với việc học trên trường mà không làm được không? Mình thấy bản thân khá may mắn vì có thể chủ động công việc làm ở nhà, không phải ra ngoài nhiều nên không bị ảnh hưởng gì bởi dịch, chỉ có điều mình bị thất học vì trung tâm vẫn chưa mở khóa học mới, mà nếu tháng 4 đi học lại có lẽ mình cũng không tham gia học được… Nên mình cũng quyết định tự học, mỗi ngày chỉ 15-20 phút thôi, chứ nếu cứ học cũng-không-hùng-hục lắm trong vài tháng xong nghỉ mấy tháng như thế này thì cũng sẽ sớm quên hết chữ thôi :< Theo dõi trên mạng thấy một bộ phận cả người lớn cả trẻ em coi thời gian một tháng vừa qua là kì nghỉ Tết kéo dài, nhưng mình nghĩ (và hi vọng) cũng có nhiều bạn đã coi đây là một khoảng thời gian quý giá để tự học tự nâng cao giá trị bản thân. Nói nghe có vẻ hơi giáo điều vì hồi đại học thời gian rảnh rỗi mình cũng toàn làm cái gì ý chứ có học thêm học chính gì đâu nhưng đến bây giờ mình hối hận dã man ấy, nên mình ước ao hồi đại học mình cũng nghĩ được như hồi cấp 2 cấp 3 (ngược đời ghê nhỉ, sao hồi nhỏ lại chăm chỉ chịu khó biết nghĩ hơn nhỉ). Thời gian rảnh buổi tối hay cuối tuần tự lấy sách nâng cao Toán ra ngồi làm, giở sách ngữ pháp tiếng Anh ra tự học, cấp 2 thì ngồi chép lời bài hát tiếng Anh còn cấp 3 thì biết lên mạng tìm truyện tiếng Anh in ra đọc. (Nghĩ lại không hiểu sao ngày xưa bố mẹ dạy được mình giỏi thế, không biết sau này mình có dạy được em bé Sushi tự giác như vậy không T.T). Giờ lớn lên đi làm xong nghỉ làm rồi mình mới hiểu dù không có giáo viên theo sát hay kì thi ở trước mắt thì mình vẫn phải làm việc và học tập, vì những việc này mình làm hoàn toàn là vì bản thân mình, và mình vẫn hoàn toàn có thể tìm cách làm tự làm được, quan trọng nhất là phải có tính kỉ luật cao đối với bản thân. Việc mình làm tốt mình làm nhiều thì mình mới kiếm được nhiều tiền. Phải học nhiều học thường xuyên học đúng cách thì mình mới giỏi được. Không nên bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố ngoại cảnh. Trường chưa bảo đi học thì mình ở nhà tự đọc sách chuyên môn, tự học thêm các khóa học trên mạng, vấn đề gì thấy chưa hiểu đủ sâu thì có thể email cho giảng viên để hỏi thêm. Tự lấy sách ra học tiếng Anh đi nếu chưa giỏi, vì thực ra trong ngoại ngữ hay bất cứ cái gì thì chúng ta không bảo giở là đủ giỏi cả. Mà kể cả đi học lại trên trường rồi thì nếu có thời gian cũng nên duy trì như vậy, chứ lớn rồi các bạn đừng bảo vì dịch bệnh không phải đi học mà các bạn nằm nhà ngủ nguyên ngày hay tranh thủ cafe cà pháo karaoke suốt ngày (tại mẹ mình kể trên quê mấy tuần nay mấy cháu học sinh suốt ngày đi hát ầm ĩ ở hàng trà chanh đối diện nhà ấy mà). Thấy nhiều trường cũng bắt đầu giảng dạy online, mình lại nghĩ đến anh Gấu Anh Phạm, một người mình mới bắt đầu follow từ năm ngoái sau khi được bạn giới thiệu về Minh Việt Academy. MVA là gì thì các bạn có thê vào trang web để đọc thêm, thực sự là một ý tưởng tâm huyết tuyệt vời của những con người tuyệt vời. Có thể tiêu chuẩn và mục tiêu của mỗi phụ huynh khi gửi gắm con đi học ở trường là khác nhau, và có lẽ cũng cần thêm thời gian để kiểm chứng về chất lượng và hiệu quả, nhưng sau nửa năm theo dõi thì mình cũng có ước muốn sau này khi có em bé Sushi, khi Sushi lớn một chút thì cho Sushi theo học chương trình như vậy với một ‘thầy hiệu trưởng’ như anh Gấu’. Những hình thức dạy và học thế này sẽ ít bị ảnh hưởng bởi vấn đề dịch bệnh hơn, dù theo quan điểm của mình chưa thể thay thế hoàn toàn được việc dạy học offline, nhưng trong thời gian vừa qua đã cho thấy tính hiệu quả cao khi các trường học đồng loạt cho học sinh sinh viên nghỉ học. Nhân tiện các bạn có thể đọc thêm câu chuyện về anh Gấu và chị Huyền Chip để được truyền thông cảm hứng và động lực nhé 😀 Hơi dài mà hay lắm lắm.
Không biết các bạn có xem không nhưng mấy tuần nay mình khá đắm đuối với phim Itaewon Class, rất thích mấy tập đầu khi các nhân vật độc thoại nội tâm kể chuyện quá khứ của mình. Đặc biệt thích và nhớ đoạn khi 7 năm sau khi ra tù, nhân vật Choi Seung Kwon gặp lại và thấy Park Sae Ro Yi hiện thực hóa được lời quyết tâm khi còn ở trong tù là mở quán Dan Bam, trong khi bản thân mình thì vẫn làm xã hội đen suốt ngày đi đánh nhau và cờ bạc, ngày qua ngày sống một cuộc sống vô định không mục tiêu không ý nghĩa. “Thời gian trôi đi. Ngày nào cũng thế. Những chuỗi ngày nhàm chán. Cứ như vậy 7 năm trôi qua. Rõ ràng thời gian của mọi người đều như nhau, nhưng thời gian của tôi và anh ấy có hiệu suất quá đỗi khác biệt.” Thấy đúng ghê. Ai cũng có thời gian như nhau cả, nhưng cách mỗi chúng ta sử dụng thời gian của mình lại rất khác nhau. Điểm xuất phát đôi khi chỉ là điểm xuất phát thôi. Cách lựa chọn con đường, cách chạy và cả tốc độ khác nhau sẽ đưa chúng ta rẽ sang những con đường khác nhau đến những nơi khác nhau.
Đây buổi sáng thứ 2 nói vậy thôi, làm việc tiếp đây. Chúc các bạn sử dụng thời gian vui và hiệu quả nhé 😀
ui c chăm học thế, t hồi sinh viên chả học mấy, mà tới giờ còn tiếc là chơi ít quá này
chắc do thời sinh viên c hoạt động cũng nhiều
LikeLike