2023.10.23

Hai tuần gần đây mình đổi sang việc đi bộ tới trường Sushi để đón con và chơi ở trường xong hai mẹ con đi bộ về nhà, vừa đi bộ vừa nói chuyện về 1001 chủ đề xuất hiện trong đầu của một em bé 3 tuổi. Có ngày hai mẹ con sẽ nói về chuyện vì sao khủng long lại tuyệt chủng, có hôm Sushi lại tò mò về xác ướp Ai Cập, có ngày trời mưa hai mẹ con lại mặc áo mưa đi ủng cầm ô vừa đi vừa nhìn các vệt nước trên mặt đường và tưởng tượng ra các con vật khác nhau. Ban đầu mình chỉ định đi bộ như vậy vì muốn con được vận động chạy nhảy nhiều hơn thay vì ngồi ô tô về nhà, nhưng hôm nay mình chợt nhận ra bản thân mình mới là người “được” nhiều hơn từ khi hai mẹ con bắt đầu hành trình đi bộ này. Thật hạnh phúc và may mắn khi được con nắm tay thật chặt, được nghe em bé hát hết bài hát này đến bài hát khác hay thậm chí tự ghép từ sáng tác những bài hát của riêng con, được cùng con học và chia sẻ về thế giới xung quanh và cả những điều thật đáng yêu diễn ra trong cái đầu bướng bỉnh của một em bé 3 tuổi. Mình thầm cảm ơn thời tiết mùa thu những ngày nay đã dễ chịu mát mẻ hơn để hai mẹ con có thể thong dong dạo bước về nhà, chạy lên những đồi cỏ rồi lại nằm ườn trên bãi cỏ thênh thang, dù quãng đường không xa nhưng hôm nào cũng mất gần 1 tiếng mới về tới nhà. Cảm ơn ngày trước bạn mình đã rủ và cũng cảm ơn gia đình đã ủng hộ chúng mình về đây sống để mình có thể tận hưởng thú vui đi bộ xa xỉ này, một điều mà ngày trước mình đã nghĩ chỉ có thể có nếu sống ở nước ngoài. Mình vẫn nhớ một buổi chiều mùa thu lá vàng đi dạo gần City Park hồi còn học ở Fort Collins, nhìn các em bé mặc quần yếm chống thấm nước đang trèo cây, nghịch vũng nước, mình đã ước sau này con mình cũng sẽ có thể có một tuổi thơ như vậy. Cảm ơn gia đình luôn hỗ trợ để mình có thể dành thời gian quý báu này với em bé Sushi, một điều mình biết không phải người cha người mẹ nào có thể được làm dù họ rất muốn đi chăng nữa. Dù có những lúc nghĩ này nghĩ kia, nhưng thực sự nhìn con cười, mình cảm thấy không có điều hạnh phúc nào lớn lao hơn được nhìn thấy con lớn lên và được làm bạn đồng hành của con trong những năm tháng tuổi thơ đó. Cảm ơn cả em bé Sushi của mẹ, cảm ơn con lớn lên đáng yêu khỏe mạnh thông minh, dù có hơi bướng chút nhưng không sao vì điều này có nghĩa là gen của mẹ cũng khá mạnh 😅

Tối nay đưa Sam Cody đi dạo, các nhà đều đã đóng cửa im lìm, chỉ còn vài nhà sáng đèn, một mình mình vừa đi giữa con đường rộng thênh thang vừa hít hà hương hoa sữa. Đôi khi mình ước có thể chia sẻ cái không khí trong lành mát mẻ với hương hoa sữa mùa thu này gửi đến những người bạn, người thân ở phương xa của mình. Đối với mình, mùa thu Hà Nội, hương hoa sữa, tháng 9 tháng 10, luôn là những điều gợi nhớ về những ký ước tươi trẻ thời còn sinh viên, và cả thời mới đi làm. Thực ra nghĩ lại thì năm nào tháng nào mình cũng có những ký ức đẹp và đáng nhớ. Nhưng không biết sao mình cứ nhớ về những ngày cách đây một khoảng thời gian chừng 5 năm, 10 năm. có lẽ vào cái thời điểm giao mùa, khi trời trở nên se se hơn, mình bỗng dưng lại muốn bước chậm lại chút, và nhớ về những điều xưa cũ thôi. Rồi một vài năm nữa, những nơi mình đi qua, những người mình đã gặp, những điều mình đã nghĩ vào những ngày nay rồi cũng sẽ trở thành những điều xưa cũ, cũng sẽ trở nên đẹp đẽ lung linh qua lăng kính của thời gian. Từ khi có em bé Sushi, ý niệm về thời gian của mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì thực sự con lớn lên nhanh quá, con thay đổi nhanh quá. Mình vẫn nhớ hồi em bé chưa có cái răng nào, cười tươi roi rói cả hàm toàn lợi, mình đã nghĩ không biết sau này có răng rồi em còn cười đáng yêu như vậy nữa không. Sự thật chứng mình rằng em bé vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười ‘không răng’ của Sushi nữa. Hôm trước mình vô tình nghe lại một doạn mình ghi âm con hát và nói chuyện cách đây hơn một năm, mới có hơn một năm thôi mà con thực sự thay đổi rất nhiều. Lúc nghe mình còn bất ngờ tới mức phải tua và xem xem đây có đúng là giọng Sushi không hay là đoạn ghi âm của em bé nào khác mà bạn mình đã từng gửi cho mình nghe. Mỗi ngày đều ở cạnh con nên có lúc mình không nhận thức được rõ là cứ cách mấy hôm là con cũng đã khác lắm rồi, Sushi cách đây 1 năm đã nói rất rất sõi, nên mình cứ nghĩ con luôn nói sõi y như bây giờ, nhưng nghe lại đoạn ghi âm kia mới thấy con bây giờ đã khác lắm rồi. Và không phải chỉ mình con. Anh bạn thân, bố mẹ mình, em trai mình, bạn bè mình, ai cũng đã có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống, trong suy nghĩ. Thật may mắn khi trong cuộc sống vội vã này, thỉnh thoảng chúng mình dừng lại, nhìn quanh, nhận ra mình không lạc lõng chơ vơ một mình, bản thân mình dù thay đổi nhiều nhưng vạn vật xung quanh cũng vậy, mình được cùng những người quan trọng của mình thay đổi và lớn lên mỗi ngày.

Từ khi có em bé, mình cũng hay nghĩ về bố mẹ hơn. Có một lần mình nghe một chuyện từ một anh làm việc tại nước ngoài, một năm về Việt Nam thăm bố mẹ được 2 lần. Hồi đó anh ấy đang suy nghĩ về việc chuyển công tác về Việt Nam, vì lần gần nhất về thăm bố mẹ anh ấy chợt nhận ra bố mẹ đã nhiều tuổi rồi. Giả dụ bố mẹ sống thọ, thêm được 30 năm nữa chẳng hạn, nếu mỗi năm về 2 lần chẳng phải anh ấy chỉ còn gặp được bố mẹ 60 lần thôi sao? Nghe những điều này chẳng phải thấy thời gian thật đáng sợ sao. Từ khi nghe câu chuyện này, mình không còn muốn đi xa nữa, dù ngày xưa rất khát khao để được đi, nhưng đến bây giờ mong ước của mình là được sống gần người thân bạn bè nhất có thể, để có thể dành được nhiều thời gian bên nhau hơn. Có nhiều hôm mình nghĩ mình thực sự quá may mắn vì được làm con gái của bố mẹ. Mặc dù mình là đứa tính khí nóng nảy, thất thường, bướng và không kiên nhẫn với bố mẹ (dù mình thực sự cũng rất cố gắng thay đổi trong những năm gần đây, nhưng bạn cũng biết đó, đâu có thay đổi nào là dễ dàng và nhanh chóng), nhưng thực sự mình nghĩ như vậy đó. Đợt này bố mình đang đi công tác, trưa bố nhắn tin hỏi là con gái có muốn bố mua cho cái gì không, làm mình xúc động ghê gớm. Con gái bây giờ đã hơn 30 tuổi nhưng bố đi công tác bố vẫn hỏi để mua quà. Bỗng dưng điều này làm mình nhớ những ngày mới về Việt Nam, lên Sơn La sống, cuộc sống thực sự thay đổi quá nhiều. Hồi bé bên Nga mình rất rất thích ăn sô cô la, nhưng về Sơn La hồi đó không hề có chỗ nào bán sô cô la “hàng real” mà chỉ có những loại sô cô la có vị rất kỳ lạ, không hề giống với món ăn tuổi thơ của mình, vì thế nên mỗi lần bố đi công tác Hà Nội, bố đều vào BigC mua sô cô la belcholat và cả loại sô cô la nào đó dù giá hồi đó chỉ 11.000 VNĐ nhưng ăn giống hệt một loại sô cô la mình từng yêu thích hồi còn nhỏ. Năm lớp 7 các bạn trong lớp có máy nghe nhạc mp3, bố đi công tác Lạng Sơn cũng mua cho mình một chiếc, dù có thể trông không xịn như của các bạn nhưng đối với mình hồi đó vô cùng quý, mình không ra hàng nét copy nhạc vào máy mà hay dùng máy này để ghi âm các bài hát mình yêu thích được phát trên TV. Và còn rất nhiều rất nhiều món khác nữa, dù là giá trị to hay giá trị nhỏ, nhưng điều hạnh phúc nhất chính là lúc nào dù bố hay mẹ đi đâu thì trong tâm trí lúc nào cũng có mình, em trai mình, và giờ thì thêm cả anh bạn thân và Sushi nữa. Sáng nay bố gửi ảnh chụp lá vàng và kể bố đang đi dạo, mình lại có một khát khao mãnh liệt một ngày nào đó khi bố mẹ không còn bận rộn công việc nữa sẽ có thể cùng bố mẹ đi chơi đâu đó thật xa. Giống những ngày hồi nhỏ bố mẹ đưa mình đi chơi ở công viên vui chơi, những buổi tối đi dạo ở Quảng trường đỏ, những chiều cả nhà đi dạo ven sông, hay đơn giản là những lần cả nhà ngồi lên ô tô đi dạo vòng quanh thành phố, bật nhạc Mỹ Tâm, Lệ Quyên rồi bố sẽ đố hai chị em mình những bài toán tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Cảm ơn bố mẹ đã cho mình và em trai một tuổi thơ vô cùng đáng nhớ và hạnh phúc, để bây giờ khi làm mẹ rồi, mình cũng có khát khao cho con mình một tuổi thơ nhiều yêu thương và kỷ niệm.

Một buổi dạo đêm mùa thu tự dưng lại suy nghĩ lan man vậy thôi. Cảm ơn hương hoa sữa tối nay đã đưa mình trở về với những ký ức tuổi thơ để sau này mình cố gắng có thêm thật nhiều buổi đi dạo cùng với em bé Sushi nhé.

Leave a comment