2019.04.19 – Một mình, lựa chọn, còn trẻ thì hãy cứ đi

Tuần này có nhiều thứ khiến mình nhớ nước Mỹ quá. Đầu tuần gặp Johnny từ Mỹ bay về Việt Nam chơi, cùng Johnny với Tarah ôn lại ti tỉ câu chuyện thời ở Fort Collins, xong hôm kia còn hẹn hò với bà chị mới đi New York cả tháng trời, rồi cuối tuần này cũng có bạn Trung Quốc cùng trường sang Việt Nam chơi nên đã nhắn tin qua instagram kiểu “Hi Jane, I’m …, we both graduated from CSU in 2014!”… mà cảm thấy đã bao năm rời xa mảnh đất đó rồi mà mọi thứ vẫn còn mới như ngày hôm qua. Từ hôm qua lại còn bắt đầu đọc cuốn “Gần như là nhà” để ủng hộ sếp Huy, đọc từng dòng tâm sự của những con người chưa từng quen biết mà cảm thấy thật gần gũi, vì mình cũng đã có những lúc như vậy, và đến bây giờ có những lúc mình cũng có những nỗi băn khoăn, hoang mang như vậy.

Không nhớ hôm trước tra keyword gì trên facebook mà tự dưng lại nhảy ra một Note mình viết trên facebook hồi còn đi học ở bên Mỹ, hồi còn băn khoăn là nên ở lại hay đi tiếp, tức là đã 5 năm trước rồi. Hồi đó chịu khó viết thật, mà lại viết nhiều cảm xúc, chắc hồi đó còn trẻ, còn non nên cảm xúc cũng dâng trào mạnh mẽ hơn bây giờ. Thỉnh thoảng facebook nhắc lại những bài note viết từ thời xa xưa, đọc lại xong phải ẩn đi ngay vì thấy sao hồi đó mình buồn cười thế, nhưng loạt note viết hồi bên Mỹ mình đọc lại vẫn thấy hay 😀 Thấy hồi đó trẻ thật. Nên hôm nay nhân dịp nhớ nước Mỹ, mình copy một bài ra đây, một bài hiếm hoi mình nhắc đến chuyện từng cân nhắc ở lại Mỹ. Hồi viết note này là mình cùng em trai có việc lên Washington DC vào một cuối tuần đầu xuân.

08.03.2014 – Một mình, lựa chọn, còn trẻ thì hãy cứ đi

Hôm nay đi dạo trên những con đường đấy, bỗng dưng lại cảm thấy cuộc đời đang đưa ra cho mình những dấu hiệu: Try harder, stay longer, give me the reason for not staying longer in the States?…
Tự dưng mới thấy, mọi thứ thay đổi rồi, kế hoạch đảo lộn rồi, mỗi mình là đứng đó và vẫn chưa sẵn sàng lựa chọn. Sáng nay vừa nói xong, khi người ta đứng trước hai lựa chọn khó quyết định quá, đôi khi người ta sẽ tạo ra cho mình lựa chọn thứ 3 là không lựa chọn gì cả. Rồi lại nhớ đến câu gì đó hình như là trong Nhật kí công chúa là một cô gái không thể ngồi giữa hai cái ghế được vì chắc chắn sẽ bị ngã. Và mình cũng sắp đến lúc ngã rồi…

***
Suy cho cùng, mọi người hay bị trí tưởng tượng dắt mũi. Cảm xúc của con người hay bị trí tưởng tượng dắt mũi. Khi mà cảm xúc chạy trước lý trí, cảm xúc đã bị trí tưởng tượng đánh lừa ngay cả trước khi lý trí kịp gặp trí tưởng tượng rồi. Tôi nhớ hồi trước bạn tôi kể về một cuốn truyện nào đó, rằng có một người đã sống mà nghĩ đến mối tình đầu cả đời, dù sau này đã lấy vợ nhưng vẫn cứ nghĩ đến mối tình đầu, nhưng rồi sau này khi có cơ hội bỏ đi với mối tình đầu đấy thì người đó vẫn không dám đánh đổi cuộc sống hiện tại và quyết định ở lại với người vợ, nôm na là thế. Tạm bỏ qua những vấn đề về đạo đức hay chuẩn mực xã hội, hồi nghe chuyện đó tôi vẫn cứ nghĩ là, có khi người ta cứ bị ám ảnh bởi mối tình đầu một phần là vì người ta đã không giữ được, và trong suốt những năm sau đó, thực ra người ta không phải là còn yêu mối tình đầu, mà là hình ảnh quá khứ của mối tình đầu, một hình ảnh sau đó còn được tô đẹp bởi màu sắc của kí ức. Con người vốn sẽ nhìn thấy những thứ người ta tin và muốn nhìn thấy, những thứ không nhìn được không chạm được thì sẽ được vẽ nên hoàn toàn bởi trí tưởng tượng đó, có khi hình ảnh trong quá khứ cũng không được đẹp đến thế đâu, nhưng với bàn tay của trí tưởng tượng, cộng với sự so sánh với hiện thực đầy bất mãn, cuối cùng nó lại trở thành một điều ám ảnh. Nghĩ và mong ngóng về quá khứ, hay tương lai, thì cũng là trốn tránh hiện tại cả mà thôi.

‘Đôi khi tôi tự hỏi: kỷ niệm đích thực là gì? Có phải đó là một đời sống khác trong một thế giới không còn thuộc về mình nữa? Thế thì có khác gì một người từ bỏ thế giới này để đến với thế giới khác mà, bằng cách này hay cách nọ, vẫn còn hiện hữu trong thực tại này.’
– Trịnh Công Sơn, Kỉ niệm về một bài hát –

Quay trở lại với câu chuyện về người đàn ông với mối tình đầu, có lúc tôi nghĩ, có khi nếu người ấy bỏ đi theo mối tình đầu, thì cũng chưa chắc hai người đã thành, đã sống hạnh phúc, dù trước đó có thể rất nồng cháy. Vì hiện thực chắc sẽ phũ phàng và khắc nghiệt hơn nhiều, sau bao nhiêu năm, con người ít nhiều đều đổi thay, rồi con người thực có khi sẽ chẳng khớp được với những chi tiết của hình ảnh người kia giữ trong tâm trí suốt bao năm qua. Và lúc đó người ta làm gì, có khi nào sẽ lại đi tìm kiếm những hình ảnh mới không. Có khi nào lúc đó lại nghĩ là tiếc và thương người vợ đã bị bỏ lại không.

***
Trong số bạn bè xung quanh, tôi vẫn nghĩ việc sang đây học là lựa chọn của gia đình là một phần, nhưng lựa chọn của họ cũng là phần lớn. Du học, nghe mĩ miều với xa xỉ làm sao. Là ước mơ của bao nhiêu người, là đi xa, là gặp những điều mới, người mới. Cơ mà những đứa nào đi rồi mới biết là cũng nhớ nhà, cũng thèm cảm giác gia đình, thèm những ngày đi học về mệt và buồn được ăn cơm mẹ nấu. Đi rồi mới thấy, bạn bè xung quanh đếm từng ngày để được về nhà. Trước ngày đi mong đi bao nhiêu, thì nhìn những status countdown đến ngày về, cảm nhận được là mong muốn được về nhà còn nhiều hơn thế rất nhiều.
Uh tôi cũng thế, thèm cảm giác ở nhà cực. Rồi ở nhà có người thân bạn bè, mà thực ra đã là ở ‘nhà’ thì sẽ chẳng có cảm giác cô đơn đâu dù có làm gì một mình đi chăng nữa. Nên thỉnh thoảng cũng mong về nhà lắm, những lúc yếu đuổi lại càng chỉ mong giá như bây giờ được về nhà, chẳng thích đi học xa đâu, chẳng đâu bằng nhà.

Nhưng có những ngày nhắm mắt vào, tự dưng tôi lại nghĩ lúc đi rồi chắc tôi cũng sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ cảm giác này cực luôn, nhớ cả nắng vàng cả cái cảm giác muốn sống và muốn cố gắng này nữa. Giấc mơ từ bé, nay đã được đến Mỹ, sao lại lúc nào cũng mong về nhà vậy? 🙂 Lại như Ti, nhắc nhở là đang ở ‘promise land’ đó, mà cái đó cũng không hẳn đã quan trọng, chỉ nghĩ là thực ra cũng có nhiều lúc mình vui và hạnh phúc thật mà, có những điều nếu không đến đây thì sẽ chẳng bao giờ có được, nên là trân trọng đi, sau này sẽ nhớ lắm. Đến lúc về Việt Nam quay cuồng bận rộn với những công việc trong thế giới của người lớn, mà còn chưa chắc đã được như ý của mình, thời gian học bên này chắc nó cũng sẽ đẹp và an nhàn như những tấm postcard người ta vẫn hay cất trong hộp. Có khi về rồi sẽ lại muốn đi…

***
Hồi trước tôi có một kế hoạch mà tôi nghĩ là ‘rất hoàn hảo’. Nhưng sự thực là, chúng ta luôn sai lầm khi lấy một người khác để làm lí do cho những sự thay đổi trong những kế hoạch, vì khi con người thay đổi, thì kế hoạch cũng khó mà giữ nguyên 🙂 Khi những mối quan hệ đó không còn, thì lí do cũng sẽ không còn, và lúc đó thế bàn cân lại thay đổi, và bao lựa chọn lại mở ra, nhưng với một đề bài mới và những đáp án mới.

Vậy nên, đứng trước bao nhiêu con đường, bỗng thấy hoang mang quá. Với cái đứa sợ sự cô đơn như mình, lại càng thấy hoang mang hơn gấp bội. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, cái sự cô đơn ấy là lựa chọn của tôi, nỗi buồn ấy là lựa chọn của tôi, nếu tôi cô đơn thì dù đi đâu với ai tôi cũng sẽ cô đơn, còn nếu tôi lạc quan thì tôi sẽ chẳng sợ phải đi đâu một mình hết.
Hôm qua tôi nhận được một mail của một người chị lâu rồi không có dịp lan man những câu chuyện dài không đầu không đuôi.
‘Chị không biết, chị từng nghĩ Jane là người không thể sống một mình nhưng qua thời gian rồi, chị thấy Jane có thể sống và đứng dậy 1 mình mà không chùn sợ, có đúng không? Chị nghĩ thế đấy.’
Tôi là cái đứa mà bạn bè thân thiết luôn nói rằng không thể sống nếu không yêu và không được yêu, không thể sống một mình mà không có ai ở cạnh. Ngày xưa tôi cũng nghĩ thế.
Nhưng những tháng những tuần gần đây, tôi chợt nhận ra rằng hình như đôi khi tôi cũng hạnh phúc. Vì những thứ bé bé thôi. Những chuyện đau đớn xảy ra, nhưng rồi cũng có những lúc sau đó tôi cười mà sau đó tôi cũng ngạc nhiên vì đã có thể cười nói vui vẻ vô tư đến thế. Cũng có những lúc trong lòng thấy bay bay muốn hát, mong ngóng về những điều tốt đẹp ở phía trước. Thấy vui vui, không có điều gì phàn nàn. Thấy muốn sống, và muốn làm nhiều thứ. Nếu như những cảm giác đó không phải là hạnh phúc, thì cũng đã rất gần hạnh phúc rồi.

Nên có khi, thỉnh thoảng cô đơn là một điều tất yếu, và dù ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu, cô đơn thì vẫn cứ sẽ thấy cô đơn, trọn vẹn thì vẫn cứ sẽ thấy trọn vẹn. Cô đơn để rồi sau đó thấy trọn vẹn. Hoặc như thằng bạn tôi mới nói sáng nay, đời nó phải xuống dốc và tăm tối một tí thì sau này mới thấy kì diệu vì sao mọi thứ lại có thể sáng bừng lên như thế.

***
Tôi vẫn nghĩ, về nhà rồi tôi còn đủ dũng cảm để ra đi không? Là những chuyến đi mới, là những bắt đầu mới, là những người mới, là những thử thách mới. Liệu còn đủ dũng khí để làm không?

Nhưng với những buổi sáng như ngày hôm nay, những ngày tản bộ như ngày hôm nay, tôi lại nghĩ rằng nếu tôi cứ mãi sợ làm điều gì đó tôi muốn chỉ vì tôi sợ cô đơn, thì một vài năm sau và mãi về nhiều chục năm sau, chắc tôi sẽ tiếc, và rồi ghét bản thân lắm sao hồi đó lại hèn nhát như vậy. Có những điều nếu bây giờ không làm, thì ai biết được đến bao giờ mới có cơ hội? Bây giờ thấy cô đơn nhưng sau này nhìn lai, điều gì sẽ quan trọng hơn chứ. Còn trẻ thì hãy đi. Những người cần đến rồi cũng sẽ đến, những điều cần đến rồi cũng sẽ đến, hãy cứ dũng cảm bước đi trên những con đường của mình, tôi tự thấy tôi sợ đi vì sợ sẽ bỏ qua mất cơ hội cho những điều có thể tới, nhưng sự thực thì chờ đợi một chỗ chưa bao giờ là phương án khôn ngoan cả.

***
Hôm nay lên instagram xem mấy thứ, đọc được mấy thứ, lòng nặng trĩu vì những suy nghĩ không đúng. Lại nhớ đến mấy cái ảnh I want to be your favorite hello and your hardest goodbye, rồi cũng nghĩ thật buồn nếu người ta cũng dễ dàng quên mình. Nhưng sau đó lại nghĩ, nếu đã là kết thúc rồi thì chẳng phải điều đó không quan trọng nữa sao. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và vẻ bề ngoài u sầu rõ ràng là sẽ chẳng giúp được gì, ai cũng thế cả mà. Và dù là vì bất cứ lí do gì, thì như bây giờ cũng đã là tốt nhất rồi, theo cách này hay cách khác, thì cũng là lựa chọn của mình. Và những lựa chọn tiếp theo, những kế hoạch tiếp theo, đừng để những hình ảnh quá khứ bước vào đó, dù sao thì đó cũng chỉ là hình ảnh thôi. 

***
Hôm nay trời se lạnh, nắng vàng ươm.
Đi bộ hít hà không khí trong lành, thấy yêu đời. 
Tự thấy mình dễ vui và dễ yêu thật. Giống như ngày xưa tôi đã bắt đầu yêu Hà Nội ấy. Sống ở những nơi này lâu hơn chắc tôi cũng sẽ yêu những nơi này nhiều như thế.
Lại nhớ đến việc, nếu chưa quyết định sẽ chọn gì thì chỉ có nghĩa là phải cố gắng gấp đôi cho tất cả các lựa chọn, để đến lúc biết mình muốn gì thì không vì lí do thiếu thời gian và không sẵn sàng mà bỏ cuộc được.

Ừ nên là cố gắng thôi.

*Hết*

Sau đợt này về Fort Collins là mình bắt đầu xem trường và tính chuyện thi GMAT để apply master. 3 tháng sau note này mình đã được nhận đi học master ở bên Mỹ, nhưng rồi sau đó mình lại quyết định ở lại Việt Nam làm việc để hiểu mong muốn của bản thân. Cũng không thể nói rằng mình chưa bao giờ hối hận về quyết định ngày đó của mình. Mọi thứ có thể sẽ rất khác nếu ngày đó mình đã quyết định đi học. Nhưng nhìn lại thì bây giờ mình cũng đang rất hạnh phúc, cũng không bao giờ biết được liệu nếu ngày đó mình vẫn quyết định cầm visa với I20 lên máy bay sang Mỹ thì mình có được hạnh phúc như bây giờ không? Chắc mình vẫn sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng nếu lựa chọn khác đi, mình cũng sẽ mãi băn khoăn liệu ngày đó ở lại thì có tốt hơn không 🙂 Nên là như vậy đó các bạn ạ, lựa chọn thế nào thì cũng sẽ tiếc nuối và cũng sẽ hạnh phúc cả thôi. Nhưng mà tui vẫn nhớ nước Mỹ lắm các bạn ạ :”(

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s