2019.04.07 – Niềm vui trồng cây

Ngày chủ nhật hôm nay có niềm vui nho nhỏ là cùng anh đi mua chậu với đất để chuyển mấy cây bơ từ trong nước sang đất. Ngày xưa mình cũng đã từng chăm cây rồi nhưng đây là lần đầu trồng cây từ hạt, mà những hạt bơ này là từ những quả bơ mẹ gửi từ trên Sơn La xuống :”> Nhìn cây bơ đầu tiền còi cọc bé xíu vì hồi đó không biết, đưa cây ra nắng từ sớm nên bị lùn, rồi cả cây cao ngồng do sau này đã có kinh nghiệm hơn mà trong lòng vui vui. Trải nghiệm đầu đời, thấy yêu đời ghê.

Hai cây bơ – hai số phận

Đợt ông Công ông Táo, thấy nhà nhà đi thả cá, anh mới nói giá mà thay vì tục lệ đi mua cá thả cá thì mọi người đi trồng cây. Trong năm mỗi người trồng một cây rồi đến dịp đó sẽ đem đến một khoanh đất chung ở công viên hay nơi nào đó đã được quy định để trồng. Có thể mỗi năm quy định một vài loại cây loại hoa cố định, hoặc là phân rõ khu nào trong thành phố thì trồng những loại cây nào chẳng hạn. Bạn có tưởng tượng được như vậy sẽ trồng được bao nhiêu cây mỗi năm không? Thay vì thả 3 con cá, mỗi nhà trồng 3 cây xanh. Mình nghe xong cũng gật gù thấy ý nghĩa thật.

Cuối năm vừa rồi UBND thành phố Hà Nội tổng kết là sau 3 năm, Hà Nội đã hoàn thành được mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh, và phấn đấu trong những năm tới mỗi năm trồng thêm 300 nghìn cây. Chiều nay đi qua đường Láng thấy hoa cỏ xanh tươi mà trong lòng cũng thấy xanh mướt. Nhiều loại cây xanh được trồng xen kẽ, ngày xưa dọc sông Tô Lịch chỉ thấy cây phượng, giờ thì phía dưới đã có thêm thảm hoa đủ loại. Nhớ cách đây hơn 10 năm lần đầu sang Singapore mà há hốc miệng khi đi từ sân bay vào thành phố vì thấy nhiều hoa nhiều cây quá, xong chú mình mới nói bên này người ta trồng cây xanh ở khắp mọi nơi, cứ chỗ nào có bãi đất trống thì sẽ trồng cỏ trồng cây, ở nơi công cộng thì đi đâu cũng sẽ thấy hoa. Hồi đó mình thắc mắc lắm tại sao ở Việt Nam lại chưa làm được như vậy, sau đi học đại học cũng mới thấy một phần cũng tại ý thức người dân chưa được tốt nên có lẽ những khu vực công cộng chưa được chăm chút. Như đợt vừa rồi có vụ người dân dừng lại giữa Giảng Võ để “chọn” chậu cây ở giữa dải phân cách để đem về nhà ấy. Nhưng dù sao thì cũng nên nhìn vào mặt tích cực: dù biết những bước đi đầu tiên là khó khăn, nước mình cũng đã có những bước đi dũng cảm đó.

Còn mình, mình nghĩ đơn giản trồng cây là trồng một sinh mệnh mới. Nhìn sinh mệnh đó lớn dần mỗi ngày, mình sẽ cảm thấy bản thân làm được một điều ý nghĩa, và cũng trở nên có trách nhiệm hơn. Bà nội mình trồng rau trồng cây ăn quả để cho cả nhà ăn, thời gian làm vườn cũng là thời gian thư giãn của bà. Mẹ mình trồng hoa để mỗi lần về nhà sẽ thấy có nhiều sức sống hơn. Bạn thân mình có một vườn hoa đáng mơ ước ở ban công, nghĩ đến việc mỗi buổi sáng tỉnh dậy thấy hoa cỏ lá là thấy hạnh phúc rồi. Hai năm trước ở San Diego, hai đứa bàn với nhau dau này giàu rồi sẽ mua miếng đất làm trang trại trồng rau trồng hoa. Chưa biết bao giờ sẽ giàu nhưng giờ về cùng một nhà rồi nên giấc mơ này cũng dễ biến thành hiện thực thôi (hoặc phiên bản thu nhỏ của giấc mơ đó). Còn mình với anh cũng là nhờ cây ớt mà quen nhau, cùng bạn đi mua cây rồi về mới gặp anh. Có ai ngờ rằng ngày hôm đó đi ra Hoàng Hoa Thám mua cây mà sau đó lại gặp được người mình sẽ gắn bó suốt đời không. Kì diệu chưa :’)

Vậy tại sao tuần tới ta không cùng nhau đi trồng cây nhỉ?

One Comment Add yours

  1. Hang Nguyen says:

    Chuyện của chị Jane đúng là kì diệu, nên sự khác biệt giữa hai cây bơ cũng kì diệu theo >:D< "hai số phận" :))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s