Hôm nay chúng mình đi hai địa điểm mà ai cũng đi khi tói Đài Bắc, đó là Jiu Fen (Cửu Phần) và Shi Fen (Thập Phần). Sau khi đọc nhiều review và hướng dẫn về cách đi lại, cuối cùng chúng mình vẫn quyết định trung thành với các phương tiện công cộng như tàu, MRT, xe buýt. Bản thân mình rất thích việc đến nước nào là thử tất cả các loại phương tiện công cộng tại nước đó, để trải nghiệm, để xem người ta sống thế nào, để xem người ta có gì hay. Còn lần sau đi thì nếu tiện lợi hơn thì có thể đi taxi, vì thực ra không phải lúc nào đi phương tiện công cộng cũng rẻ hơn. Nếu đi theo nhóm 4 người thì trong nhiều trường hợp đi taxi thậm chí còn có thể rẻ hơn là đi phương tiện công cộng, mà lại tiết kiệm thời gian nữa.
Shi Fen nổi tiếng với việc viết điều ước lên đèn trời và thả ở đường tàu. Đường tàu ở đây cũng đã xuất hiện trong phim You are the apple of my eyes (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi), một phân cảnh rất thơ ở trong phim, có lẽ vì thế mà cũng có phần thu hút thêm đôi với khách du lịch. Mặc dù đã đoán trước là sẽ đông, nhưng thực sự mình đến và cảm thấy rất rất đông ý, một phần vì nó đông thật =)) còn một phần nữa vì lúc xuống tàu thì đường đi ven các hàng quán rất hẹp, mọi người phải chen chúc mới đi được. Shi Fen Old Streets cũng không lớn, trên bản đồ sẽ đề xuất hai cách đi, một cách là đi thẳng dọc đường tàu, một cách là đi vòng ra phía sau chùa rồi lại quay lại đường tàu. Vì đường tàu đông quá nên hai đứa đã chọn cách đi thứ 2, và điều buồn cười là chỉ cách vài bước chân mà cảm giác như hai thế giới khác nhau vì đường thứ 2 không có một bóng người nào. Dọc đường có hàng rào sơn màu xanh và vàng rất xinh, rồi chỗ nào cũng treo đèn lồng, mà có lẽ điều này ít người biết vì mọi người chỉ tới Shi Fen để thả đèn trời thôi. Vì đi đường đó nên cuối đường còn phát hiện ra một tiệm ngoài đèn trời ra còn bán các ống tre để viết/khắc điều ước lên đó rồi treo lên, hoặc cũng có thể cầm theo để treo ở chỗ khác, như ở cái cầu gần đó chẳng hạn.
Đến Shi Fen thì chắc chắn là đi thả đèn trời rồi. Thấy các hàng giá cũng na ná nhau nên hai đứa quyết dịnh vào tiệm của hai bác trông có vẻ cũng nhiều tuổi mà hàng lại vắng khách, đứng viết cho rộng rãi. Bác trai đưa cho chúng mình bảng chú thích màu kèm bảng giá, lúc đó mới biết hóa ra đèn trời mỗi màu khác nhau đều thể hiện mong ước về những điều khác nhau, ví dụ như màu đỏ là về sức khỏe và hạnh phúc, màu cam là tình yêu và hôn nhân, màu vàng là tiền tài, kiểu vậy ấy. Đèn trời 1 màu thì là 150 Đài tệ, đèn 4 màu là 200 tệ, 8 màu là 350 tệ, và họ có các combo màu có sẵn để mình lựa chọn. Thúc thực vì hai đứa tính cũng đơn giản mà cũng dễ hài lòng với cuộc sống, cảm thấy bản thân đã có cuộc sống quá no đủ hạnh phúc không phải ước ao gì nhiều, nên chúng mình chọn màu đèn sao cho đẹp thôi… mặc dù sau đó cũng thấy màu nào cũng đẹp cả 😀 Viết/vẽ các điều ước bằng mực tàu xong người ta sẽ lồng khung vào đèn, gắn một tập giấy thấm dầu vào giữa rồi đưa mình ra đường tàu để chụp ảnh, xong sẽ đốt chỗ giấy ở giữa lên và đèn sẽ bay lên trời 😡 Bác trai hôm nay còn đề xuất chụp ảnh quay phim cho hai đứa, xong có vẻ như cũng rất có kinh nghiệm trong việc này, quay phim chụp ảnh có tâm lắm, siêu đáng yêu. Đến thời điểm này đúng là có ấn tượng rất tốt với người dân bên này, mặc dù họ buôn bán, làm dịch vụ ở khu du lịch nhưng thực sự rất vui vẻ, thân thiện và tử tế. Nói câu này xong tự thấy sai sai vì lẽ ra làm ở khu du lịch thì đương nhiên phải vui vẻ, thân thiện, tử tế với khách rồi, nhưng chắc các bạn cũng hiểu ý mình là gì nên mình chỉ để các bạn tự hiểu thôi.
Jiu Fen được mệnh danh là Santorini của Đài Loan, từ Shi Fen cũng sẽ lại đi tàu rồi đi bus là tới. Ở Jiu Fen đặc trưng là các con phố nhỏ hẹp treo đầy đèn lồng và cứ một đoạn thì sẽ có một đoạn leo bậc thang, vì là một làng trên núi mà. Xinh xắn như trong truyện cổ tích, Jiu Fen chính là nguồn cảm hứng cho hoạt hình Ghibli nổi tiếng Spirited Away. Lúc tới đây, hai đứa cứ đi tìm mãi chỗ mọi người hay chụp ảnh cái hàng Tea House xinh xắn nhiều đèn, sau đó mới tìm ra hóa ra phải ngồi ở một nhà hàng đối diện (Skyline Tea House) để chụp sang. Để chụp được góc đẹp thì phải ngồi ở ban công nhà hàng, cơ mà ở dưới đó cũng có một khu vực để chụp ảnh, lúc nào cũng rất đông người tới để chụp ảnh check in.
Mình thấy các bác bên này làm du lịch hay lắm nhé. Mình thích cái cách bên này mỗi nơi đều có một điểm gì đó đặc biệt để nói với khách du lịch. Ví dụ như Shi Fen thực ra bé tí, cũng không có gì quá đặc biệt ngoài Shi Fen Old Streets mọi người tới thả đèn lồng hay có thắc Shi Fen Waterfall gần đó (mình chưa đi nhưng thấy ảnh không đẹp bằng thác ở Buôn Mê Thuột). Về cảnh sắc thiên nhiên hay lịch sử văn hóa không có gì quá đặc sắc, nhưng rõ ràng là rất hút, khách du lịch đều cảm thấy thú vị và các bài review đều nói việc thả đèn trời ở đây là một trong những điều phải làm khi tới Đài Loan. Việc này làm mình nghĩ tới những nơi có cầu khóa tình yêu, ví dụ nhử ở Pháp hay ở Hàn Quốc, và bây giờ rất nhiều nước khác cũng có món này, và dù motip không còn mới lạ nhưng khách du lịch đều rất yêu thích và đều mong muốn tới đó chụp ảnh, trải nghiệm. Không phải mình nói rằng Việt Nam cũng cần có những nơi có cầu treo đầy khóa tình yêu, hay cũng có một nơi thả đèn trời, nhưng rõ ràng là du lịch đâu chỉ xây dựng dựa vào lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, phải thừa nhận rằng mình vẫn còn rất nhiều ‘room for development’ và cần những đôi ngũ thuộc thế hệ trẻ cải tiến ngành du lịch nước nhà. Cố một ví dụ khác nữa là mạn hôm nay mình đi có một làng là Houtong Cat Village, nổi tiếng bởi vùng đó có rất rất nhiều mèo, là điểm đến ưa thích của những người yêu mèo. Mình thì không đến đó, không phải vì mình không thích mèo, nhưng vì mình cũng không kịp, chứ không thì cũng ngó qua vì mình thấy khá thú vị. Thú vị bởi ở nước mình sẽ chỉ quảng bá du lịch cho một nơi có một loài động vật hoang dã gì đó sinh sống thôi (và khả năng gặp con vật đó cũng không cao), nhưng ở bên này trong các hướng dẫn du lịch chính thống lại nhắc tới một làng có nhiều mèo, một loài động vật sống rất gần gữi với con người. Những làng như này cũng sẽ có đối tượng khách du lịch của họ, vạy thì tại sao lại không quảng bá? 😀