2018.11.03

Hôm nay gõ ngày tháng xong ngồi thần ra một lúc vì không nghĩ ra có thể kịp viết cái gì trước khi sang ngày mới. Rồi nhận ra đã đi được hơn nửa quãng đường trong chuỗi 30 ngày viết liên tiếp. Không khó như ban đầu mình nghĩ, nhưng rõ ràng để có những bài viết chất lượng và có nhiều thông tin thì cần dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và viết lách hơn, còn mình vẫn bị để dành việc viết đến tận cuối ngày, khi chỉ còn vài tiếng là sang ngày mới, nên để đạt được ‘doanh số’ như chồng mình vẫn đùa, thì mình khó có thể viết những gì thực sự chất lượng như mình muốn. Khi có ít thời gian và không có đủ sự chuẩn bị thì dù đã có ý tưởng từ trước, cũng sẽ khó có thể thực hiện hoàn chỉnh.

Thỉnh thoảng mình chia sẻ một vài bài lên facebook cá nhân vì mình thấy những bài đó khá hoàn chỉnh, và cũng có những thông tin có thể có ích đối với mọi người, cũng là để mọi người không quên rằng mình vẫn viết 😀 Gần đây mọi người phản hồi tích cực mình cũng thấy vui, mặc dù mình cũng biết là cần cố gắng nhiều để có thể chia sẻ được nhiều điều có ích cho mọi người. Anh chồng vẫn nói lẽ ra em nên viết luôn trên facebook thì mọi người sẽ tiện để có thể đọc, like, react, comment trực tiếp và share bài viết đó hơn, có lẽ cũng sẽ đem được thông tin đó với nhiều người hơn. Cơ mà bản thân mình thấy facebook sau này rác quá rồi, nhiều thông tin lá cải, không phải chỗ phù hợp để viết lách. Mặt khác, có lẽ mình cũng chưa tự tin để viết cho tất cả mọi người đọc, nói thế nào nhỉ, như bây giờ mình nghĩ ai quan tâm thì sẽ vào đọc, còn ai không quan tâm đủ nhiều thì sẽ bỏ qua vì ngại bấm vào link bài viết. Rồi gần đây mình cũng ngạc nhiên vì có những người chủ động vào blog mình đọc những bài linh tinh mình viết, ví dụ như sáng sớm nay bố đã nhắn tin cho mình về bài hôm qua, mặc dù lúc đó chưa đăng lên facebook. Mẹ nói sáng sớm ngủ dậy bố đã vào đọc, mà mình vẫn thắc mắc không hiểu sao bố biết mình có bài mới và còn biết đường vào đọc blog của mình, vì chắc chắn bố không biết subscribe rồi :)) Chết thiệt, nói xấu bố thế này mai bố cũng sẽ lại nhắn cho vài cái tin nữa. Nhưng nói chung mình cũng vui.

Đặt mục tiêu viết lách ra là vì mình muốn tạo cho bản thân thói quen viết và suy nghĩ thường xuyên. Mọi người nói nhiều khi viết là cho bản thân, chứ không phải cho người khác, nhưng mình nghĩ trong nhiều trường hợp nó là kết hợp của cả hai, và khi xác định được đối tượng người đọc thì cũng là lúc sẽ có được định hướng viết phù hợp. Nói những điều này thì có vẻ xa xôi to tát, nhưng mình thực sự thấy rất vui (và có lẽ là thấy bản thân có ích) khi những bài viết của mình đến được với những người thực sự cần biết những điều mình chia sẻ. Giống như hồi có bạn nói nhờ bài checklist đồ đi Singapore mà các bạn đã đem ô và tránh được nhiều trận mưa lớn ý, hay như sáng nay bạn mình đọc xong bài về bố rồi nói là cũng đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng đọc xong bài đó thấy được truyền cảm hứng để cố gắng tiếp. Đó là những niềm vui mà những người viết ra con chữ sẽ có. Nên mình cũng thích làm người viết ra con chữ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s