2018.10.20 – Chuyện ngoại ngữ

Mặc dù hôm qua mới nói trong 30 ngày tới mỗi ngày sẽ phải viết một ít mà đến hôm nay cả ngày ra ngoài nên quên luôn kế hoạch này. Đến tối về tắm rửa xong mới ngồi viết thế này thì lại thành ra ngủ muộn, đã thế trước giờ đi ngủ lại còn ngồi máy tính nữa, đi ngược lại với những gì mình đặt ra cho bản thân. Nhưng thực ra dạo này mình cũng không tuân thủ nghiêm ngặt được theo những gì mình đã đặt ra từ trước, thế mới thấy tạo những thói quen tốt thật là khó.

Hôm nay cùng cả nhà qua Royal city lại nhớ đến cô giáo người Hàn Quốc đợt này mình đang học, vì nhớ cô kể là nhà cô ở Royal City. Hôm trước học xong cô cũng ra bến xe bus đợi xe rồi cũng lên xe 35 đi cùng cả một đoạn dài, nhưng vì cô hầu như không nói được tiếng Anh mà mình cũng chưa nói được tiếng Hàn mấy nên không nói gì, lại còn ngồi xa nhau, nhưng lúc xuống xe cô vẫn ngó ngó tìm mình để chào. Thấy cô thiệt đáng yêu.

Không biết các bạn thế nào nhưng chuyện học tiếng của mình, dù là tiếng gì, đều rất trúc trắc :)) Hoặc là mất cực kì nhiều thời gian để có thể bắt đầu học, và khi mình nói là mất nhiều thời gian thì đó không phải là vài tháng, mà là vài năm. Procrastination queen. Ví dụ như tiếng Trung mình đã có ý định học hồi đại học, xong vì mải mê chơi bời nhảy nhót nên đến lúc sang Mỹ mới đi học tí tí, xong cũng lại mải chơi mải ăn uống nên đến khi tốt nghiệp được một năm xong trong đầu chỉ nhớ mỗi câu Xin chào, tôi không phải người Trung Quốc và ‘rất lạnh’ (không hiểu sao lại nhớ cụm này, chắc vì hồi đó Colorado đã thực sự lạnh chăng). Đến lúc đi làm mình đã có ý định thuê gia sư dạy tiếng Trung vì cảm thấy ko cố định lịch đi học ở trung tâm được, cũng đã hỏi bạn bè đủ đường, nhưng đến tận lúc sắp nghỉ làm rồi mới đi đăng ký học, và thực sự theo học đến tận bây giờ. Dù bây giờ vẫn còn là học sinh dốt và lười nhưng mình cũng đang tiến bộ dần dần. Mình nhận ra con đường học hành thật nhiều gian truân, nhưng đường đến con đường học hành mới thực sự là khó khăn. Đủ can đảm để bước những bước đi đầu tiên là điều quan trọng nhất, và sau đó thì cần có đủ can đảm kiên trì để bước tiếp những bước khó khăn hơn.

Nói vậy không có nghĩa là mình chưa từng bỏ cuộc. Câu chuyện đầu tiên là hồi đại học lớp tiên tiến phải học thêm tiếng Pháp, các bạn đi học ở L’espace thì mình cũng đi học (hồi đó còn học cùng lớp với Lê Cát Trọng Lý nhé! Mà chưa kịp kết bạn thì chị Lý đã nghỉ học đi tour). Mà sau không học tiếng Pháp trên trường nữa là mình cũng thôi luôn chuyện đi học thêm tiếng Pháp, giờ đương nhiên cũng chỉ nhớ được vô cùng ít. Mà tiếng Pháp là còn có nhiều thứ giống tiếng Anh và tiếng Nga đó, nhưng mình vẫn thấy không thể nhớ được mọi thứ, và vì không đam mê nên có nhiều cái không thích, ví dụ như mình thấy rất kì cục vì trong tiếng Pháp khi đếm số thì bản chất bạn sẽ phải thực hiện phép tính, ví dụ như 82 sẽ không phải là tám mươi hai bình thường, mà sẽ là bốn lần hai mươi cộng hai. Củ chuối chưa, nghỉ thôi.

Câu chuyện đẽo cày giữa đường lần 2 chính là hồi đi học 1 lớp IELTS hồi năm 3 đại học vì phải có chứng chỉ tiếng Anh gửi sang trường bên Mỹ. Mình cũng cứ thảnh thơi quá cho đến hôm Tết mẹ nói ơ lỡ con không đủ điểm thì con phải ở nhà không được đi à. Mình vẫn nhớ ngày mùng 2 Tết hôm đó mình lần đầu tiên trong đời giở sách IELTS ra xong phát hiện ra mình chả biết cái kì thi này thi những cái gì, chợt thấy sợ, xong phát hiện ra lớp mình toàn siêu nhân tiếng Anh mà các bạn vẫn đi học khắp nơi, đi ôn khắp nơi xong rồi mới đi thi. Trong lúc hoang mang mình đã tìm ngay một lớp IELTS để ra Tết phải đăng ký đi học ngay. Thời kì đó lịch của mình là 8h sáng đi học IELTS (tất cả các ngày trong tuần), chiều học trên trường, tối đi tập cheer ở Phan Đình Phùng để chuẩn bị cuối tháng 3 đi thi bên Sing. Tết năm đó còn bị tai nạn ngã xe gãy răng nữa T.T. Với tình trạng đó và với 1 sự thật rằng lớp IELTS hồi đó mình đăng ký trong sự vội vã có vẻ hơi dễ so với một đứa học 3 năm đại học hoàn toàn bằng tiếng Anh nên sau khoảng 2 tuần đi học không đều đặn thì mình cũng cho nghỉ cái lớp đó. Lí do chính thực ra là vì tối mình đi tập cheer về quá mệt nên sáng hôm sau không thể nào dậy sớm đi học được. Nhắc đến chuyện cheer mới nhớ ra hồi đầu năm 3 mình còn đăng ký một lớp tiếng Anh khác nữa, xong cũng mới đi học được 3 buổi thì trùng lịch tập cheer, mà hồi đó mình mới vào đội, và đương nhiên một đứa cả đời xem phim Mỹ và mơ ước sẽ thành cheerleader đã thấy trong trường hợp đó sẽ nên nghỉ học tiếng Anh. (Thực ra đến giờ mình vẫn không hối hận đâu các bạn ạ :”>).

Câu chuyện thứ 3 là chuyện học tiếng Hàn. Mình đăng ký một trung tâm tiếng Hàn khá là nổi, lí do chính là vì địa điểm gần nhà, có nghĩa là cũng gần công ty, điều đó có nghĩa mình có thể đi làm về sớm (tức là đúng giờ) rồi chạy về nhà cho Sam ăn, xong đi học cả 7h30. Lịch quá đẹp. Tưởng như vậy nhưng đời không như mơ, đi học được mấy buổi thì bắt đầu nghỉ vì họp hành muộn làm event, thế nên mình lại quyết định bảo lưu. Đến lần sau đi học thì cũng không học hết được vì cảm thấy đi học quá buồn ngủ, sau giờ làm đầu óc không thể thấu được các chữ tượng hình kia. Đến lúc học một ngôn ngữ chữ tượng hình mới thấy việc dù mình biết nhiều ngoại ngữ nhưng chỉ toàn ngôn ngữ hệ chữ latin quả là một điều thiếu sót lớn. Mới học lần đầu thấy không thể tư duy được theo những cái hình vẽ trên trang sách. Lần thứ 3 mình đến lớp là hè vừa rồi khi đã học xong một khóa tiếng Trung và cảm thấy quen thuộc hơn với việc ‘vẽ chữ’. Với cả học tiếng Trung mới thấy thực ra tiếng Hàn chữ viết là quá dễ, có ngữ pháp là lằng nhằng hơn thôi, nhưng dân châu Á thì ngữ pháp là giỏi nhất rồi còn gì. Mình vẫn học chỗ trung tâm học 2 lần trước, cơ mà lại gặp cô giáo nói ngọng quá quá, và dạy ngoại ngữ rất theo kiểu luyện thi của Việt Nam. Tức là cô sẽ nói hẳn là chữ này trong tiếng Hàn đọc giống chữ nào trong tiếng Việt, các em nhớ viết phiên âm tiếng Việt ở trong sách để đọc theo nhé. Mình nghĩ cách học này không thực sự hợp với mình nên mặc dù rất tiếc tiền và rất cố gắng nhưng tuần cuối cùng mình cũng không đi học nữa. Đến lần này mình đã đăng ký học ở Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, mặc dù xa nhà dã man và lại phải học lại từ đầu nhưng mình có niềm tin và mình sẽ cố gắng để lần này không bỏ cuộc giữa đường. Vì nghe mọi người nói sinh em bé xong trí nhớ sẽ suy giảm, rồi sẽ không còn tâm trí cho những chuyện học hành như này nữa. Nên mình sẽ cố gắng học được càng nhiều càng tốt trước khi có em bé và những mối bận tâm liên quan khác :”>

Thời gian này khi công việc của mình đã có thể linh hoạt giờ giấc và cho phép mình làm những điều mình thích, trong vô số thứ mình thích và muốn làm, mình đã quyết định ngoài chuyện tập thể dục thì sẽ học tiếng Trung và tiếng Hàn. Mình vẫn duy trì lịch như vậy, và đến thời điểm này mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhiều khi mình nghĩ không biết sao ngày xưa đại học mình lại không nghiêm túc với chuyện học thêm ngoại ngữ. Có lẽ một phần vì không có thời gian, một phần vì nghĩ học ngoại ngữ tốn kém, và lúc đó mình nghĩ có nhiều thứ khác mình muốn dành thời gian và tiền nong hơn. Nhưng đến bây giờ mình mới nhận ra rằng học ngoại ngữ là một trong những khoản đầu tư có lợi nhất mà bạn có thể đầu tư vào bản thân.

Thứ nhất, vì học phí cho việc học ngoại ngữ không đắt như bạn nghĩ. Đương nhiên học ngoại ngữ là một quá trình lâu dài, nếu tính tổng tiền từ lúc bạn bắt đầu học đến khi bạn có thể nói trôi chảy một ngoại ngữ thì đó sẽ không phải là một con số nhỏ. Nhưng ví dụ như lớp tiếng Hàn của mình là học khoảng 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng, 2 buổi 1 tuần và học phí là 1tr4 đã bao gồm giáo trình (kèm đĩa), sách bài tập và các bài tập cô cho thêm. Lớp tiếng Trung cơ bản hồi xưa mình theo học thì học phí là tầm hơn 2 triệu (ban đầu hình như tầm 3 triệu nhưng mình được giảm giảm giá đợt U23 thắng hiho), học 3 buổi 1 tuần trong vòng 3 tháng. Đương nhiên nếu bạn học gia sư thì sẽ không thẻ rẻ rồi, nhưng nếu để bắt đầu học ngoại ngữ thì thực sự không đắt tí nào. Sinh viên nếu không quá khó khăn cũng có thể theo học được, mình không biết sao hồi đại học không có ai nói với mình những điều này để mình đi học, còn bản thân thì cũng không đủ thông minh để tự nhận ra rồi.

Thứ hai, học ngoại ngữ bây giờ bạn hầu như không cần mua thêm cái gì cả. Sách giáo trình đã có, mua thêm vở và bút thôi. Nếu bạn có thêm smartphone nữa (mà giờ cũng rất nhiều người có, và cũng có rất nhiều lựa chọn giá cả hợp lý cho những ai muốn mua) thì lại càng tuyệt vời vì app tự học, app từ điển free giờ nhiều vô kể. Ngày xưa học là phải mua từ điển dày cộp, chỉ có thể làm bài tập trong sách, hoặc hiện đại thì lên mạng tìm bài tập/trò chơi để học thêm, giờ tất cả những cái đó đều có trong điện thoại, có thể tranh thủ học bất cứ lúc nào. Học những món khác còn cần có laptop, ví dụ như thiết kế hay excel hay những gì đó khác, hoặc như mình đi học vẽ còn mua các họa cụ khác nhau như màu nước, cọ vẽ. Học ngoại ngữ chỉ cần giấy và bút thôi…

Thứ ba, cái này nói nhiều rồi, nhưng mà học ngoại ngữ sẽ đem đến cho các bạn những cơ hội mới, những thế giới mới. Mình chưa đủ giỏi để nói cái này với tư cách một người học tiếng. Nhưng từ góc độ người tuyển dụng, mình biết chắc những người thông thạo nhiều ngoại ngữ sẽ có nhiều cơ hội hơn những người chỉ biết tiếng mẹ đẻ.

Vậy nên, dù giờ mình chưa giỏi nhưng mình sẽ cố gắng để một ngày nào đó có thể giỏi tiếng Trung và tiếng Hàn. Không cần xuất sắc, nhưng mà đủ dùng như tiếng Anh của mình bây giờ, đủ để có thể giao tiếp, kết bạn, làm việc một chút, đọc truyện và có thể thấy ngôn ngữ đó đẹp. Có lẽ sẽ mất rất nhiều năm, nhưng mình thấy không sao, mình thấy vui khi nghĩ đến những mục tiêu học lâu dài này.

Gần đây mình thấy cũng có nhiều bạn bè người quen bắt đầu học tiếng Trung, và mình nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Mình đi chơi khắp thế giới và thấy tiếng Trung ngày càng phổ biến. Chưa kể Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Trung Quốc, về cả kinh tế, chính trị. Em trai mình nói, Nga là quá khứ, Mỹ là hiện tại, Trung Quốc là tương lai. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng mình tự thấy nên trang bị bản thân để luôn  tự tin, giống như những người ngày xưa đã bắt đầu học tiếng Anh khi xung quanh mọi người vẫn còn đang học tiếng Nga, bây giờ mọi người đều nhận ra rằng quyết định khi đó là quyết định đúng đắn. Thực ra học ngoại ngữ nào cũng đều tốt cả. Nhưng cá nhân mình rút ra sau khi nói chuyện với nhiều người thì với tình hình kinh tế cũng như thị trường việc làm hiện tại và sắp tới tại Việt Nam, sẽ có lợi nhất khi học tiếng Trung, Nhật hoặc Hàn.

Với những bạn còn lăn tăn về chuyện giờ mình không còn trẻ trung và không có nhiều thời gian để đi học ngoại ngữ, mình chỉ muốn nói rằng, bạn sẽ không bao giờ trẻ hơn và có nhiều thời gian hơn là bây giờ. Vậy nên, nếu đã muốn, thì hãy bắt đầu luôn bây giờ.

Advertisements

7 Comments Add yours

  1. Hai Anh Tran says:

    Trường hợp tốt nhất là đừng học tiếng Trung và tiếng Hàn cùng một lúc, dù hai tiếng này có nhiều thứ gần nhau và gần tiếng Việt (những từ gốc Hán) nhưng vẫn dễ gây nhầm lẫn (vì ngữ pháp rất khác nhau) và ko thể nhanh = học tách biệt. Đã đăng ký học rồi thì thôi, nhưng có thể 3 tháng tập trung hẳn tiếng Trung hơn rồi lại 3 tháng tập trung hẳn tiếng Hàn, trong 3 tháng đấy thì cố gắng ngập ngụa trong một thứ tiếng thôi. Khi một thứ tiếng ổn ổn, có nền rồi thì học lên tiếp dần dần sẽ nhanh hơn.

    Thứ 2 là đã nếu xác định bản thân muốn học nhiều ngoại ngữ thì nên đọc blog, sách của những người đã học (và thành công) với nhiều thứ tiếng xem có học hỏi kinh nghiệm gì của người ta được ko :D.

    Liked by 1 person

    1. janehoang says:

      Uh thực ra mỗi giao đoạn tao chỉ học một tiếng thôi, đợt này cái khoá tiếng Hàn bắt đầu thì bất đắc dĩ phải đi học vì còn lâu mới mở tiếp, mà cũng toàn ôn lại những cái tao đã biết rồi nên cũng ko mất nhiều thời gian.
      Còn vụ blog và sách thì t cũng có đọc rồi, m có đặc biệt recommend ai/cuốn nào không thì để tao xem thêm?

      Like

  2. Hang Nguyen says:

    Đọc bài này của chị Jane xong thì em không lăn tăn chuyện đến lớp học tiếng nữa. Từ trước tới giờ em cứ không muốn đến lớp học để tiết kiệm chi phí và còn lấy lý do là tự học thích hơn. Nhưng thực ra tự học thì quá là lan man, lúc thì ham lúc lại bỏ bê, không đều và cũng không luyện tập thực hành được. Hơn nữa giữ kỷ luật trong thời gian dài khó ơi là khó. Đúng là lượng tiền thì chỉ có thế, đầu tư vào đâu là do mình lựa chọn, không tiêu vào cái này thì sẽ lấy lý do tiêu vào cái khác. Ngoài chi phí cố định đi siêu thị mua đồ ăn thì, nếu là trước đây thì em đổ hết vào mua đồ skincare (mà mua vì muốn thử nhiều hãng, vì quảng cáo hay chứ chẳng phải chăm sóc thực sự cơ bản mà tối giản cho da gì cả) xong thỉnh thoảng đi ăn vặt (chẳng ai nhìn thấy em ăn đồ vặt bao giờ vì em không ăn trước mặt ai, và em cũng đi ít, nhưng mỗi lần thì sẽ là một lần binge không kiểm soát, lần gần đây nhất em đã ăn 5 cốc chè lúc đêm mà lại còn sau khi ăn tiệc vì không hợp khẩu vị, nhưng lúc ăn tiệc em vẫn ăn rất nhiều =((..). Nghĩ lại năm vừa rồi em thấy em rảnh quá hay sao mà toàn đi ăn, lúc nào cũng nghĩ ăn, nhưng giờ nếu đi học ở lớp tiếp xúc với nhiều người mới thì chắc em sẽ có mối bận tâm mới và phân bổ thời gian hiệu quả và có ý nghĩa hơn. Dù tự học là chính nhưng em nghĩ ban đầu em vẫn nên đến lớp để có một lượng kiến thức nhất định đã, chắc là em sẽ tìm hiểu cả chỗ học tiếng Hàn của chị Jane. Cũng lâu em không tham gia một cộng đồng nào có nhiều người mới mà gắn bó trong một khoảng thời gian dài nên chắc đây sẽ là cơ hội tốt mở rộng network ạ :D. Cảm ơn chị Jane đã truyền động lực và em đợi nhiều bài mới của chị xxx.

    Liked by 1 person

    1. janehoang says:

      Ui comment có tâm nhất từ trước tới giờ, mà đọc lúc đầu ko nghĩ ra được đây là em Hằng nào (vì có đoạn ăn vặt đúng là chị ko ngờ được) cho đến khi xem tên wordpress :”> Uh đi học cũng có cái hay riêng mà, có cộng đồng cũng vui ý, nhưng ví dụ như nhà em xa thì cũng phải sắp xếp một chút. Ở chỗ trung tâm văn hóa Hàn Quốc được cái có cả lớp sáng, chiều, lớp cuối tuần, mà lớp buổi tối cũng là từ 6h đến 8h là tan rồi ấy nên em về cũng không bị muộn lắm.

      Like

  3. fragriver says:

    Chị vẫn mơ ước là có thể học lại được tiếng Nga, học thêm tiếng Hàn và biết thêm tiếng Quảng xong cuộc đời lại đang đưa đẩy đến tiếng Phần :))

    Liked by 1 person

    1. janehoang says:

      Chị học ở Helsinki thì thỉnh thoảng qua Nga chơi để lấy động lực học tiếng nè chị :”> tiếng Hàn thì có thể tự học basic được ạ, còn tiếng Quảng thì… có phải vì chị siêu tiếng phổ thông rồi nên thích học thêm cả tiếng Quảng không ạ? 😀 Mà em nghe nói tiếng Phần khó lắm đúng ko ạ, thấy bảo các từ rất dài và khó nhớ phải không ạ? Bạn em nhiều đứa sang Phần học xong cũng tính học tiếng mà không cân được. Chị thì siêu tiếng Anh và tiếng Trung sẵn rồi thì chắc tiếng Phần cũng sẽ sớm chinh phục được thôi ạ 😀

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s