2018.11.19 – Truyện ngắn kinh dị khi đi du lịch

Hôm nọ Thủi (chị Óng Ánh) có hỏi rằng truyện ngắn kinh dị của mọi người ở sân bay là gì, thì đến ngày hôm nay mình kể một truyện ngắn kinh dị khi đi du lịch nói chung. Đó chính là không đem ổ chuyển giắc cắm.

Mình cũng thuộc dạng cẩn thận, đi chơi dù ngắn hay dài đều đem ổ chuyển giắc cắm và một ổ chia rất to để đề phòng không đủ ổ cắm cho mình sạc cả điện thoại, máy ảnh, sạc pin dự phòng, đồng hồ và máy tính. Vì quen như vậy rồi nên đến một ngày quên thì sẽ thấy đó thực sự rất không tiện, và cần phải đi mua ngay ổ chuyển. Mình nhớ hồi đi Hàn Quốc, hai đứa sáng sớm tới Seoul rồi khi đến giờ mở cửa của siêu thị là phải chạy ngay ra mua ổ chuyển vì giắc cắm ở Hàn Quốc là ổ đầu cắm tròn, mà lần đó hình như vì hành lý giới hạn nên mình cũng không đem ổ chia chân tròn đi, tất cả sạc trong balo đều là sach hai chân dẹt kiểu Iphone. Được cái về sau nhiều khách sạn, hostel hay có nhiều loại ổ cắm trong phòng để tiện cho khách du lịch, hoặc bạn có thể hỏi mượn/thuê ổ chuyển ở bàn lễ tân. Cũng chính vì thế mà sau này có những lúc mình cũng yên tâm/chủ quan mà không đem ở chuyển.

Lần này tới Nhật, mình đã nhớ từ lần transit ở Narita hồi sang Mỹ học, là bên này ổ cắm loại hai chân dẹt Iphone, nói chung là giống bên Mỹ. Nên cũng yên tâm không đem gì đi theo, vì các loại sạc của mình đều là chân này cả. Đã vậy khi tới khách sạn, mọi thứ đều rất tiện lợi hiện đại, thấy dưới ổ cắm điện còn có cả hai chỗ để cắm trực tiếp dậy USB, không cần củ sạc luôn mà có thể cắm dây sạc thẳng vào đó, như cắm vào máy tính ý. Chỉ đến tối mình mới chợt nhận ra là hai vợ chồng đã quyết định đem máy tính của chồng đi cho nhẹ, và sạc của bạn này là ba chân, hai chân dẹt và 1 chân tròn, còn em Mac vởi hai chân dẹt thì để ở nhà. Tối qua ở sân bay mình đã dùng lap đến gần hết pin rồi, tối muộn hôm nay về mới nhớ ra không dùng được sạc này, ra Family Mart cạnh nhà cũng không thấy bán ổ chuyển mà lễ tân cũng đã tới giờ nghỉ. Cảm thấy hoang mang mất mấy giây vì như vậy tức là hôm nay không làm việc được, và lại phải gõ blog trên điện thoại, một việc mà mình rất ngại, vô cùng ngại. Lúc này tự dưng lại nhớ đến tầm này cách đây 3 năm khi mình với chị Trang Hà xin phép ra Toast&Tea làm việc cho thay đổi không khí, xong đến nơi phát hiện trong cả hàng cafe không có chỗ nào cắm được sạc máy tính (cũng loại 2 chân dẹt 1 chân tròn). Gọi điện về cho anh Dũng IT thì anh tỉnh bơ: “Em bẻ cái chân tròn bỏ đi là được, chân đó cũng không cần dùng đến đâu!”. Rồi hình như cách đây tầm 1 năm mình cũng gặp chuyện tương tự khi sang Sing :)) Nói chung truyện ngắn kinh dị nhiều tập với cùng một mô típ. May là chỉ có laptop là gặp chuyện này và cũng không có việc gì quá gấp cả, sẽ kinh dị hơn rất rất nhiều nếu không sạc được điện thoại và máy ảnh. Còn máy tính, ít nhất là trong lúc này, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Đó là truyện ngắn của mình, còn vì sao lại là truyện ngắn, bởi ngày mai mình sẽ đi tìm mua/mượn đầu chuyển và sẽ tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ quên ổ chuyển giắc cắm ở nhà nữa. Các bạn nhớ đừng quên như mình nhé, vừa bất tiện mà vừa tốn kém ý. Chấm hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s