Tranh thủ gõ những dòng này trong luc chờ đến giờ đi xem phim. Thỉnh thoảng lại ước một ngày có hơn 24 tiếng để có thời gian làm mọi thứ mình muốn, nhưng lúc sau lại nghĩ nếu ngày có dài hơn thì cũng chưa chắc hiệu quả đã tăng lên. Chồng vẫn nói có khi mình nên chuyển sang viết blog buổi sáng, thay vì để đến buổi tối, vì buổi tối có hôm lại về muộn xong đến lúc lẽ ra phải đi ngủ rồi, chồng đã đắp chăn tắt đèn rồi mà mình vẫn ngồi bên cạnh ôm lap lạch cạch bàn phím. Bây giờ nhiều hôm mình vẫn viết blog theo cảm hứng vào cuối ngày, trong ngày có gì hay ho thì viết ra, nhưng rõ ràng chồng nói cũng có lý, nếu đã đặt ra mục tiêu ngày nào cũng phải viết, và coi đó như một việc rèn luyện nghiêm túc (và có thể sau này là công việc) thì mình phải ưu tiên thực hiện nó trong ngày vào một thời điểm cố định không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác. Giống như mình vẫn thích dậy tập thể dục buổi sáng, vừa khoẻ mà vừa có cảm giác mình đã hoàn thành được một mục tiêu quan trọng trong ngày, thì có lẽ đến một lúc nào đó việc viết blog cũng sẽ phải như vậy. Có thể không phải là buổi sáng, nhưng là một thời điểm không bị xâm phạm vào trong ngày. Còn như hôm nay, đi xem phim chắc 11h30 mới hết, xong từ rạp về nhà là đã sắp sang ngày mới rồi, không kịp làm gì nữa nè.
Hôm nay mở lịch trên wordpress mới thấy còn mấy ngày nữa thôi mà mình đã hoàn thành xong mục tiêu 30 ngày viết liên tục. Thời gian trôi nhanh ghê, mình còn không có cảm giác là đã viết liên tục trong vòng vài tuần, và càng về sau thì càng cảm thấy việc viết nó rất tự nhiên, chứ không nặng nề gì cả. Hết 30 ngày này có lẽ sẽ cần đặt ra một mục tiêu khó hơn, ví dụ như vẫn viết 30 ngày nhưng có những yêu cầu nhất định đối với nội dung của một số bài viết chẳng hạn. Hoặc như hôm qua mình mới nghĩ đến, 1 tuần thì có lẽ nên có vài bài viết bằng các thứ tiếng khác nhau mình đã/đang học, dù có sai be bét hay chưa được dài thì cũng vẫn là một cách luyện tập tốt. Còn những bài tiếng Việt thì sẽ chuyển hẳn sang hướng viết chia sẻ thông tin chứ không viết nhật ký. Kiểu vậy. Hồi trước mình đã thử đặt mục tiêu 1 tuần viết 1-2 bài bằng tiếng Trung như đúng là không duy trì được lâu, vì mình cũng cứ cố viết về mạch suy nghĩ của mình như mình vẫn viết bằng tiếng Việt, mà như thế có lẽ vẫn hơi khó. Hôm nay trên đường đã nghĩ đến việc ôn lại các bài trong sách Boya 2 trong đợt học vừa rồi, xong đọc thêm sách ngữ pháp và viết lại phần giải thích đó bằng tiếng Anh, xong đặt 10-20 câu ví dụ với cấu trúc ngữ pháp đó. Kiểu cần cù bù thông minh này có khi lại hiệu quả đối với mình trong giai đoạn này. Còn mấy ngày nữa để quyết định sẽ làm gì trong 30 ngày tiếp theo, thấy háo hức phết 😀 Việc lên kế hoạch đúng là có thể bơm adrenaline cho người ta mà.