2018.11.08 – Đài Bắc du ký tập 0.5

P: “Bọn mình đi chơi đi, đợt này ở công ty tớ rảnh rồi, sếp bảo nếu muốn đi du lịch thì đi luôn đợt này đi.”

J: “Ừ đi. Đi đâu nhỉ?”

P: “Đi Hàn Quốc đi.”

J: “Uh nhưng đi Hàn Quốc phải làm visa mất 8 ngày làm việc, mà ngày này ngày này thì tớ lại bận ở nhà mất rồi. Chỉ có cuối tuần này  này là đi được thôi, làm visa sợ không kịp. Hay đi Đài Loan đi, bọn mình có visa Schengen với cả visa Mỹ thì thoải mái.”

P: “Ok đi luôn”

Đây là cách chúng mình quyết định đi chuyến này cách đây không đầy 2 tuần. Nói là làm, book vé ngay và luôn 5 phút sau đoạn hội thoại trên. Như thế này nhiều khi thấy thật vui, và thấy bản thân thật may mắn, vì muốn đi thì ới bạn cái là được ngay.

Mình là người thích lên các kế hoạch, lịch trình chi tiết. Một phần rất lớn trong mình thích sự an toàn và hiệu quả. Nhưng cũng có một phần khác trong mình lại thích buổi sáng thức dậy chẳng có kế hoạch cụ thể gì, thơ thẩn lang thang đi dạo, đi đạp xe khắp nơi, chơi những thứ không mainstream, chụp ảnh những nơi và những thứ mọi người không hay chụp được trong các chuyến du lịch của mình. Hồi lớp 10 sang Sing chơi 10 ngày (không hiểu sao hồi đó lại có thể đi dài như thế), trong tuần cô chú đi làm, mình một mình đi chơi khắp nơi. Ngoài những chỗ chơi cơ bản, mình đã đi hết không biết bao nhiêu bảo tàng, rồi cả Botanical Garden hay Mount Faber, những chỗ khách du lịch người Việt sẽ không dành thời gian để đến. Những chuyến đi được chuẩn bị kĩ càng cũng có cái hay, mà những chuyến đi ngẫu hứng sát nút và dành nhiều thời gian khám phá cũng sẽ để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi người có kiểu đi chơi riêng, và mình may mắn vì mình có những người bạn rất hợp trong chuyện đi chơi.

***

Để mình giải thích chút về tiêu đề. Sau khi tìm hiểu qua qua thì hai đứa quyết định đặt khách sạn 5 ngày ở Đài Bắc. Còn tập 0.5 thì là vì 6h mới hạ cánh và 7h30 tối mới tới khách sạn nên chúng mình cũng chưa đi đâu được nhiều, ngoài việc ăn hết cái chợ đêm Ningxia Night Market. Các bạn hãy đón chờ tập 1 vào ngày mai nhé :))

Hạ cánh ở sân bay Đào Viên, không có ấn tượng gì đặc biệt vì mấy lần từ Mĩ về mình cũng đã transit ở đây. Sân bay cảm  giác hơi cũ cũ, trần thấp, không lung linh đẹp đẽ như Incheon hay Changi. Nhưng được cái là thủ tục cũng rất nhanh gọn mà nhân viên lịch sự, dễ chịu. Mình với Púng đều có visa đi Mĩ và Châu Âu nên được miễn visa, chỉ phải điền form online trước ở nhà. Mấy năm gần đây, để giảm tải lượng giấy sử dụng, Đài Loan còn cho phép điền online arrival form thay vì điền form nhập cảnh bằng giấy mọi khi các bạn hay được phát trên máy bay. Điền hai form sẵn ở nhà rồi nên thủ tục hôm nay đến cũng rất nhanh gọn. Tips cho mọi người muốn không phải chờ nhập cảnh lâu, chính là ra khỏi máy bay thật nhanh và lao hết tốc lực, vượt hết mọi người để chạy ra chỗ nhập cảnh :)) Như em trai mình nói, sai một li là đi nhiều dặm đó, chứ không phải một dặm đâu. Bạn chỉ cần chậm chân một tí là sẽ phải chờ lâu lắm.

Sau khi mua sim điện thoại và thẻ đi tàu xe, hai đứa lên tàu từ sân bay về khách sạn. Trên tàu và cả trên đoạn đường đi bộ, ấn tượng đầu tiên về Đài Loan là thời tiết dễ chịu (mát mẻ, mặc áo phông và một áo khoác mỏng là vừa), đường phố sạch sẽ, thành phố vừa hiện đại những cũng vừa giữ được các nét văn hóa truyền thống cổ kính. Không chỉ là về phương diện kiến trúc, mà cả các hoạt động giải trí của người dân cũng vậy. Ví dụ như ở Ningxia Night Market, trước khi bước vào đoạn chợ toàn các quầy ăn thì sẽ đi qua một đoạn toàn các hàng trò chơi. Nhìn những trò chơi đó mình lại nghĩ đến hồi bé của mình, vì trông nó giản dị gần gũi lắm, ví dụ như chơi trò pinball, hay dùng súng bắn trúng quả bóng bay, hay câu thú bông, rồi cả câu cá, câu tôm trong chậu nước :)) Thấy cả các em nhỏ cả các thanh niên say sưa chơi, mình lại nghĩ sao giờ ở Hà Nội không có những nơi như thế này, mà toàn lái xe ô tô và xe tăng mini chạy ầm ầm ngoài đường hoặc ngồi chơi điện thoại ipad các kiểu.

Đồ ăn ở chợ đêm thì… Nhiều vô kể mà cũng ngon lắm lắm 😀 Nhưng có lẽ sẽ dành riêng một bài để viết về chủ đề này, vì mình thấy bạn bè ai đi Đài Loan về cũng khen dồ ăn bên này lắm. Album đi chơi cũng toàn thấy ảnh đồ ăn.

Bên này người ta đi xe máy cũng nhiều. Dưới lòng đường sẽ có một vạch kẻ để quy định khu vực đỗ xe dành cho xe máy, trông rất quy củ, vì vậy mà không có chuyện xe máy đõ tràn lan trên vỉa hè, cướp vỉa hè của người đi bộ như ở nhà mình đâu. Mà buổi tôi đi dạo, thấy mọi người ở bên này toàn để xe máy ở trước quả nhà mà không thấy khóa càng gì hết. Mình cũng chưa tìm hiểu gì nhiều, nhưng có vẻ như Đài Bắc cũng là một thành phố an toàn. Đi qua các con phố vào lúc đêm, mặc dù các cửa hàng đều đã đóng cửa, đèn cũng đã tắt, nhưng nhìn cũng có thể biết ban ngày ở những nơi này sẽ đẹp lắm.

***

Lần này đi hai đứa chỉ đem theo hai cái balo 7kg mà cân nặng chủ yếu là do hai cái máy ảnh to đùng và 1 cái chân máy ảnh cũng to không kém, là người đồng hành cùng hai đứa trong không biết bao nhiêu chuyến đi, và đã có công kết hợp cùng máy ảnh và điện thoại để cho ra đời biết bao nhiêu bức ảnh đẹp ở đất Mẽo và cả Âu Châu. Ngoài hành trang này thì hai đứa chỉ có ‘trái tim rộng mở, sẵn sàng đón chào các điều mới’ aka không có một kế hoạch gì cho chuyến đi chơi :)) Đi với tâm thế cứ sang đó rồi tính, không thiếu gì cái để chơi. Căn bản khi bạn bè ai cũng nói rằng 5 ngày ở Đài Bắc thì cũng không đủ đâu, hai đứa cứ nghĩ tất cả các địa danh mọi người hay đi khi ở Đài Bắc thì đều nằm ở Đài Bắc, nên cứ đến rồi tính. Xong tối nay khi đã ăn no về và tắm rửa sạch sẽ, hai đứa bắt đầu tìm hiểu ngày mai trời mưa thì có thể đi đâu chơi, mới phát hiện ra những chỗ bạn bè khuyên đi chơi đều cách chỗ ở khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đi tàu/bus :)) Hai đứa cứ hết há hốc mồm rồi lại đến cười lăn lộn cả tối vì cứ nghĩ mấy chỗ chơi đều ở ngay gần, theo kiểu đi bus 15 – 20 phút, xong hóa ra đều là ở các thành phố hay vùng lân cận. Được cái bên Đài Loan hệ thống tàu xe có vẻ cũng khá tiện, nên có lẽ đi lại cũng sẽ không khó khăn. Cuối cùng quyết định mai trời mưa vẫn đi chơi quanh Đài Bắc đã, còn nếu mưa quá thì tính tiếp. Chúng mình là những con người tự do mà. Đi chơi mà có nhau thì kiểu gì cũng có ảnh đẹp rồi, và biết đâu lang thang các nơi xong sau này lại cho ra một loạt bài kiểu những địa điểm đi chơi chưa ai biết tới tại Đài Băc :)) Thôi thi đã đi với trái tim rộng mở rồi thì tiếp tục đi chơi với trái tim rộng mở thôi :”>

P.s: Featured image của bài này là ảnh hai đứa tự chụp nhờ máy ảnh kết nối điện thoại và nhờ người anh em chân máy hồi đi chơi ở San Diego vào tháng 2/2017. Đăng ảnh đẹp ngày xưa để lấy động lực chụp ảnh cho những ngày tới nào :’)

 

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s