Hôm nay bố mẹ chồng mình về nhà sau một chuyến đi du lịch Trung Quốc kéo dài 1 tuần. Nhìn bố mẹ mình cảm nhận được niềm hạnh phúc sau những chuyến đi, cái cảm giác mặc dù cũng đã mệt rồi và cũng đã thấy nhớ đồ ăn và giường của mình ở nhà, nhưng tim vẫn đập mạnh và trong lòng vẫn đang thấy phấn khởi bởi một thế giới mới mình vừa nhìn thấy và những câu chuyện về những con người hay ho thú vị mình vừa mới gặp. Thấy bố mẹ kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, mình lại nghĩ đến câu: “Travel brings power and love back into your life.”
Ngày xưa những lúc cảm thấy mọi thứ xung quanh tù túng quá, mình có sở thích ngồi xem vé máy bay rồi vé tàu, và lên kế hoạch cho các chuyến đi, có thể là trong nước, cũng có thể là ngoài nước. Có những chuyến đi của mình kéo dài gần tháng, có những chuyến đi chỉ nằm gọn trong cuối tuần. Hồi đó đối với mình, đi là được giải thoát, là động lực, nói là ‘ánh sáng cuối đường’ thì có vẻ hơi quá nhưng chắc cũng gần gần như thế :)) Mỗi lần đi mình cảm thấy có khoảng thời gian cho bản thân, có thời gian để thở, để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đi chơi thì mình có thời gian đọc sách, trên máy bay, trên tàu, trước khi đi ngủ. Mình đi bộ, đi dạo, thưởng thức cuộc sống, để ý những điều nhỏ bé, mình chụp ảnh. Những điều tưởng chừng bình thường như vậy thôi nhưng mình của ngày xưa cảm thấy trong cuộc sống lúc nào cũng nghĩ về chuyện công việc và lúc nào cũng thấy thiếu thời gian cho bản thân thì những điều nhỏ nhoi này cũng thật xa xỉ. Sau mỗi chuyến đi mình cảm thấy như được sạc lại pin, và khi nào thấy sắp hết năng lượng thì mình sẽ lại lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp. Lúc đi chơi mặt mũi thần thái của mình có lẽ cũng khác, vì có một chị cùng công ty đã comment trên một ảnh của mình là trên công ty mặc dù mình hay cười nhưng chị ý chưa bao giờ thấy mình cười kiểu đó. Hồi đó cảm thấy thực sự là ‘Travel brings power and love back into your life.”
Đến khi có công việc linh hoạt thời gian và không cần đến văn phòng thì mình bớt hẳn khao khát đi chơi của ngày xưa. Mình vẫn rất thích đi, nhưng nói như nào nhỉ, cảm giác ở nhà cũng thích. Mình vẫn có thời gian để thở, để sống, mỗi ngày đều sống vì bản thân và những điều mình muốn, không cần tìm ánh sáng cuối đường nữa 🙂 Đến khi không coi việc đi chơi như một cách giải thoát khỏi cuộc sống hàng ngày, mình mới thực sự nghĩ lại vì sao mình lại thích đi đến thế. Mỗi lần đi là một thế giới mới lại mở ra với hàng triệu cuộc sống mới với những câu chuyện mình chưa từng biết đến. Mọi người thật khác nhau, mà cũng thật giống nhau, và không có tiêu chuẩn nào cho cái đẹp, hay cái đúng. Có lẽ vì thế mà khi đi nhiều thì lại thấy mình nhỏ bé và cần học nhiều, đi nhiều thì mới thấy thế giới quan của mình còn rất hạn hẹp, đi nhiều thì mới thấy những gì trước đây mình tin là đúng hóa ra không đúng như mình nghĩ. Và như vậy khi trở về, khi bản thân đã thay đổi một chút, mình sẽ nhìn mọi thứ ở nhà hơi khác một chút. Có lẽ vì thế nên “Travel brings power and love back into your life.”
Mẹ chồng mình là một người trước giờ không thích đi chơi, và một phần cũng vì thế nên chưa đi nhiều. Nghĩ đến chuyện đi là thấy mệt, thấy có chút áp lực, không thoải mái. Bố chồng mình lại là một người đã đi khắp cả thế giới, và vô cùng háo hức với chuyện sau khi nghỉ hưu có thời gian để có thể đưa mẹ đi ngắm nhìn thế giới đó cùng bố. Mặc dù hiểu vì sao mẹ ngại đi du lịch, nhưng mình vẫn thấy thật may vì mẹ với bố có nhau, vì nhờ có mẹ mà bố lại cảm thấy mỗi chuyến đi dù quay lại nơi cũ nhưng lại mới và vui hơn lần trước, và nhờ có bố mà mẹ hôm vừa rồi đã nhắn cho mình là ‘Đi rồi mới thấy đáng đi con ạ’ và lúc về nhà mặc dù kêu mệt nhưng say sưa kể chuyện và hết lời khen ngợi đất nước và con người họ. Nhìn bố mẹ phấn khởi mà mình thấy phấn khởi thay, lại nghĩ không biết bao giờ bố mẹ đẻ mình mới về hưu để cũng có thời gian tận hưởng như thế này :)) Xong nhìn bố mình lại cảm thấy cần phải sống như thế, lúc nào cũng háo hức với cuộc sống và những điều mới mẻ. Có lẽ đó chính là bí quyết trẻ mãi không già.