2023.09.11 – Chuyện về lời khen và một tách cà phê nóng

Hôm nay mình bay chuyến VN662 từ Changi về Nội Bài, gặp một em tiếp viên hàng không rất dễ thương. Mình nghĩ mình cũng thuộc dạng bay khá nhiều, nhưng thực sự là rất lâu rồi không gặp bạn tiếp viên hàng không nào chu đáo, nhiệt tình và niềm nở thế này. Lúc mới lên máy bay mình chỉ để ý khi bạn ấy nói chuyện với một khách khác, khuôn mặt rất tươi tắn, chân thành, cái kiểu chân thành mà mọi người nhìn vào sẽ có cảm giác bạn ấy thực sự rất quan tâm đến nhu cầu của khách. Ban đầu mình được xếp ngồi ghế ở gần lối thoát hiểm, hàng mà không ngả được ghế, mình cũng không để ý vì bình thường mình bay cũng không hay ngả ghế, nhưng trước lúc cất cánh em ý đi qua xong hỏi mình là lát nữa chị có muốn đổi lên hàng ghế trên để có thể ngả lưng không. Hôm nay máy bay rất vắng nên có nhiều hàng ghế trống cả hàng, nhưng mình chắc chắn rằng không phải tiếp viên hàng không nào cũng sẽ quan tâm đến khách như vậy. Quanh mình có mấy khách, mọi người trong suốt quá trình bay đều có những yêu cầu trợ giúp khác nhau từ tiếp viên hàng không, em tiếp viên này lúc nào cũng trả lời rất lịch sự và chu đáo, thực sự để lại ấn tượng rất tốt. Có một lúc bác ngồi hàng trước mình nhờ em ý lấy nước ấm vào bình nước của bác, lúc đó các bạn tiếp viên hàng không đang đẩy xe thu lại khay ăn, em ấy rất tươi cười nhận lấy bình nước và bảo bác chờ một chút, sau khi xong việc thu khay ăn bạn ấy sẽ đem lại bình nước cho bác. Một lúc sau mình hỏi em ấy là cho mình thêm một tách cà phê nóng được không, thì em ấy trả lời: Dạ được chị ạ, tuy nhiên bây giờ mình đang bay qua khu vực thời tiết xấu nên em chưa đem ra luôn cho chị được, một lát nữa khi ra khỏi vùng thời tiết xấu em sẽ lấy cho chị nhé ạ. Cách trả lời của em ấy làm cho mình cảm thấy rất dễ chịu vì nhìn mặt em ấy mình có cảm giác em ấy thực sự rất tiếc và rất xin lỗi mình vì không thể đem tách cà phê ấy ra cho mình. Hôm trước mình bay một chuyến khác của VNA thì lúc gặp tình huống tương tự, một em tiếp viên khác cũng giải thích cho mình là đang đi qua vùng thời tiết xấu nên theo quy định không được phục vụ đồ uống nóng, nhưng cách nói của em ấy rất khác nên mình cũng cảm thấy có chút hụt hẫng, và cũng không đọng lại gì về em ý. Cùng một nội dung nhưng cách nói, cách truyền tải khác nhau, thực sự khiến người khác cảm thấy rất khác. Mình nghe em tiếp viên hôm nay nói vậy thì mình cũng vui vẻ đồng ý, cũng không hề có cảm giác bị từ chối. Một lúc sau em ấy quay lại và hỏi mình là: Chị ơi chị có muốn uống một tách cà phê đá không chị? Mình nhìn thấy đèn hiệu cài dây an toàn vẫn còn sáng, và hỏi chắc một lúc nữa cũng đi qua vùng thời tiết xấu thôi em nhỉ, thì em ấy bảo vâng nhưng em sợ hơi lâu chị ạ. Mình lại bảo thế thôi có gì lát nếu cần thì chị sẽ gọi em sau. Mãi lúc sau mới đi qua vùng thời tiết nhiễu động, lúc đó mình cũng quên luôn chuyện tách cà phê ấy rồi, thì lại thấy em ấy quay lại với một cốc cà phê nóng, sữa và đường, ui thực sự khiến mình cảm động lắm luôn. Mình cũng không nhớ lần cuối mình cảm thấy wow vì dịch vụ ở đâu đến mức này, nhưng trong suốt thời gian bay còn lại mình cứ nghĩ mãi về em tiếp viên này. Đến lúc hạ cánh rồi mình mới quyết tâm vượt lên sự ngại ngùng của bản thân (không biết sao lúc đó mình cứ thấy ngại ngại) để quay ra khen em ấy là mình bay rất nhiều rồi nhưng rất lâu rồi mới gặp một bạn tiếp viên hàng không chu đáo, nhiệt tình và niềm nở như em ấy, thực sự rất cảm ơn em ấy vì chuyến bay hôm nay, để lại cho mình ấn tượng rất tốt luôn. Em ấy cũng rất tươi cười cảm ơn mình, không biết em ấy có biết sự chu đáo tận tình của em ấy đã làm nên sự khác biệt của chuyến bay hôm nay không. Mình viết ra những dòng này vì hy vọng bằng một cách thần kỳ nào đó em ấy sẽ đọc được bài này, vì biết đâu lời khen thiếu tự nhiên của mình ngày hôm nay là chưa đủ.

Có một thứ mình phát hiện ra, đó là mình mất rất nhiều thời gian để nghĩ và quyết tâm khen em tiếp viên ấy, mình cũng không biết tại sao. Có phải trong cuộc sống bình thường mình ít khen người khác quá không? Có phải mọi lời khen, lời tốt đẹp nói ra đều thấy ngượng ngùng không? Tại sao lại như vậy nhỉ? Chúng ta đều rất dễ nói ra lời chê, lời phê bình, lời nóng giận đối với người khác, thế mà tại sao một lời khen đơn giản lại khiến mình phải thu hết dũng cảm mới dám nói ra nhỉ? Thật kỳ lạ. Trong khi đó bản thân mình rất biết sức mạnh của lời khen. Trước giờ đi làm, ai khen mình điều gì, các sếp nhắn tin rồi email cảm ơn và khen vì điều gì đều khiến mình vui cả ngày, cả tuần, mình ngày trước thậm chí còn chụp màn hình email để đăng lên instagram. Và sau bao nhiêu năm, mình vẫn nhớ mãi. Hồi mình học lớp 2, dàn hợp xướng đi diễn, mình là người đúng ở ngoài cùng của một giọng (trong dàn hợp xướng chia ra nhiều giọng hát khác nhau, khi là người đứng ngoài cùng của một giọng thì sẽ phải đứng cạnh một bạn hát giọng khác, nôm na là hát một nhạc trong khi nghe người người khác hát giai điệu khác, sẽ khó hơn một chút so với những người đứng ở vị trí khác khi xung quanh mình đều hát cùng giai điệu với mình). Lúc diễn xong xuống sân khấu về chỗ, bọn mình phải đi theo hàng và đi qua các đoàn dàn hợp xướng của các trường khác, thì có một cô giáo ở trường khác đã giữ tay mình và nói là mình đã giữ phần giọng của nhóm giọng mình rất tốt (cái này mình chỉ biết nói bằng tiếng Nga chứ không biết diễn giải bằng tiếng Việt hay tiếng Anh thế nào). Đã hai mươi mấy năm trôi qua, nhưng mình vẫn nhớ ngày đó như in. Những lời khen đúng lúc, thực sự có sức mạnh cổ vũ phi thường. Có lẽ mình cần phải tập nói lời khen nhiều hơn nữa, để những người đang làm tốt công việc của mình biết rằng việc họ tận tâm với công việc của họ thực sự đem lại sự khác biệt. Công việc gì thì cũng đều xứng đáng được ghi nhận kịp thời, có như vậy thì những người làm tốt mới có động lực để tiếp tục cống hiến.

Bây giờ ngồi trên chuyến taxi về nhà mình phải gõ luôn những dòng chữ này để không quên mất cảm xúc lúc nãy. Lúc mới xuống máy bay mình vui lắm, mà vừa vào đến khu nhập cảnh thì gặp ngay mấy anh hải quan mệt mỏi và khó ở :)) Nhiều chuyến bay hạ cánh giờ đó nên khu nhập cảnh siêu đông, mình mới quyết định ra làm thủ tục xuất nhập cảnh tự động, thì các bạn cũng biết đấy, mấy cái dịch vụ hành chính công ở Việt Nam mặc dù đã khá lên so với ngày xưa rồi nhưng nhân viên dù là ở đơn vị hành chính công nào thì cũng luôn cau có, mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn với người dân :)) Mình là người rất yêu nước nhưng có nhiều hôm vẫn phải thở dài ngao ngán vì những điều này, chỉ khác là nếu ngày xưa mình sẽ im lặng bỏ qua thì hôm nay mình đã nói với anh hải quan cằn nhằn với mình khi mình không nghe thấy là phải đặt ngón trỏ lên chỗ scan, là anh cứ nói bình tĩnh thôi chứ sao phải cau có thể à anh, em lần đầu làm nên không biết, nghe cũng không rõ, hay các anh làm cái biển hướng dẫn ở ngoài này để mọi người dễ làm theo đi ạ. Cũng biết mọi người đi làm mệt, cuối ngày rồi, tiếp bao nhiêu người rồi, hướng dẫn bao nhiêu người rồi, nhưng thực sự đối với các anh ấy thì một ngày phải nói lại cùng một quy trình cho hàng trăm người, nhưng đối với người đến làm thủ tục thì đó là lần đầu tiên người ta nghe mà, nếu được hướng dẫn cẩn thận thì chắc chắn không ai làm sai, như bên Sing mấy quầy tự động họ đều chỉ dẫn rất rõ ràng, có cần nhân viên hải quan nói gì đâu. Nhân viên hải quan chỉ đứng ở đó để hỗ trợ nếu mình gặp khó khăn thôi. Bố mẹ mình ngày trước luôn nói rằng thôi cuộc sống của người ta cũng khó khăn con ạ, cả ngày làm mệt gặp bao nhiêu người rồi nên người ta mới cau có khó chịu như thế, con đừng làm cuộc sống của họ khó khăn thêm :)) Nhưng mình thấy nếu ai cũng nghĩ như vậy thì có lẽ mọi người sẽ không bao giờ thay đổi được. Chắc chắn không nên mắng chửi, bức xúc, nhưng nên góp ý một cách lịch sự để người ta biết mà thay đổi đúng không. Ai làm tốt thì nên được khen, ai làm chưa tốt thì cũng cần góp ý, để người ta thấy rằng, làm tốt không phải là một việc thừa thãi, làm không tốt lại càng không phải là điều hiển nhiên, bình thường và mọi người đều phải chấp nhận.

Gõ hết câu chuyện thì cũng đã về đến nhà rồi. Mình hy vọng mình sẽ sớm quên cái anh hải quan cau có và sẽ có thể nhớ mãi về em tiếp viên hàng không tận tâm ngày hôm nay. Mình cũng sẽ cố gắng nói ra các lời khen thường xuyên và kịp thời hơn vì biết đâu một lời khen đúng lúc có thể duy trì được ngọn lửa của sự nhiệt thành trong lòng người khác. Để lần sau muốn khen ai mình sẽ khen luôn và không thấy ngượng ngùng khi khen nữa. Quyết tâm nhé.

Leave a comment