Đợt vừa rồi em bé Sushi bị đau mắt đỏ xong lây cho cả hai bố mẹ, mặc dù bác sĩ đã cảnh báo trước là người lớn bị nặng hơn trẻ em, nhưng mình cũng không nghĩ đến lúc bị đau mắt đỏ nó lại khó chịu đến thế. Mắt sưng húp, đau, khô, chảy gỉ mắt liên tục, dính hết lông mi lại, mỗi lần soi gương lại thấy bản thân trông như một con ma 😅 Gần hai tuần bị đau mắt đỏ, mỗi lần ra ngoài mình đều đeo kính râm hoặc đội mũ sụp xuống che hết nửa mặt, anh bạn thân đùa là trông mình như các idol cải trang mỗi lần ra ngoài đường để tránh cánh lều báo, mà quả thực hình ảnh trông cũng cool ngầu đấy nhưng thực ra không có gì cool ngầu hết, chỉ là bị đau mắt đỏ xấu quá phải che đi thôi 😂 Mình cũng rất chủ quan, tuần đầu mua thuốc nhỏ mắt giống của con nhưng có lẽ tra không đủ liều nên không thấy đỡ, sang tuần thấy mãi không đỡ đi khám thì bác sĩ bảo phải tăng liều lên. Sau mấy hôm thấy đỡ đau mắt đỏ (viêm kết mạc) thì bắt đầu thấy có dấu hiệu của việc giảm thị lực, mắt mũi nhòe nhoẹt, rất sợ vì lúc mình thấy tự dưng mọi thứ mờ đi là vào một buổi tối mình đang lái xe về nhà, thực sự vô cùng hốt hoảng.
Không biết mọi người nếu bỗng dưng một ngày thấy mắt bị mờ đi thì mọi người sẽ cảm thấy sao, nhưng vì mắt mình có lịch sự bệnh võng mạc và cũng từng phẫu thuật nhiều năm trước, nên mình cũng khá nhạy cảm đối với chuyện này (thế mà không hiểu sao lúc bị đau mắt đỏ lại chủ quan không vào viện lớn khám luôn ngay từ đầu, hic, rút kinh nghiệm sâu sắc). Rất may cuối cùng sau đi khám chữa chụp chiếu các nơi thì bác sĩ kết luận mình từ viêm kết mạc đã thành viêm giác mạc, giác mạc bị viêm nặng nên có nhiều đốm trắng (vết viêm) trên giác mạc khiến cho mắt nhìn bị mờ, việc này không quá nghiêm trọng, điều trị tra thuốc trong vài tháng là thị lực sẽ trở lại bình thường. Nghe xong thì thật thở phào nhẹ nhóm, vì trong vài ngày mắt bị mờ đi, mặc dù mình cũng cố gắng bình tĩnh ngồi tra các tài liệu tiếng Anh đọc về việc giảm thị lực và các bệnh ở mắt có thể phát sinh, nhưng trong đầu cũng đã chạy qua không biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực. Nếu chỉ đơn giản là tăng độ cận thì có thể đeo kính, có thể mổ mắt, có thể cấy lens, bây giờ cũng có ti tỉ các phương pháp khác nhau rồi, nhưng nếu dần dần mất thị lực thì làm sao? Nghĩ đến điều này mình thấy lạnh hết cả người đi. Cách đây mười mấy năm mổ mắt xong phải băng kín hai mắt lại trong mấy ngày, trong cả tháng tiếp sau đó cũng không nhìn bình thường được, mọi sinh hoạt cá nhân hằng ngày cần có người hỗ trợ, nhưng hồi đó còn rất trẻ con nên thực sự không nghĩ quá nhiều, đơn giản là thấy bất tiện thôi. Nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, mình nhận ra nếu không nhìn được thì cuộc sống có lẽ sẽ khó khăn biết bao, cô đơn biết bao. Điều đau lòng nhất có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy những người mình yêu thương, sẽ không được nhìn thấy em bé mỗi ngày cười như thế nào, lớn lên ra sao, không được nhìn thấy bố mẹ già đi để mà còn chăm sóc, ôi mình chỉ nghĩ đến đó mà ứa nước mắt rồi. Cuộc sống bây giờ đã thuận tiện hơn rất nhiều và có nhiều cách thức để hỗ trợ những người không may mắn không nhìn được, ví dụ mình cũng đã nghĩ rằng mình vẫn sẽ có thể làm người có ích cho xã hội bằng cách nào, sẽ có thể thử thu podcast thay vì viết, cũng vẫn có thể học/làm việc ra sao, nhưng nói chung, cũng đòi hỏi con người phải cực kỳ nghị lực, nỗ lực, và có nhiều hỗ trợ của những người xung quanh thì mới có thể vượt lên trên hoàn cảnh mà sống tích cực như vậy. Chỉ có vài ngày thôi mà mình đã nghĩ không biết bao nhiêu thứ như vậy các bạn ạ.
Ngày trước bố mẹ mình rất không muốn mình nói ra việc mắt mình có bệnh như vậy, vì sợ sẽ bị người đời xa lánh, sợ sẽ không có người yêu, sợ gia đình người yêu phản đối, không lấy được chồng,…, mà mình cũng rất hiểu vì sao bố mẹ mình lo lắng như vậy, nên mình rất ít khi đề cập về chuyện này. Nhưng thời gian gần đây khi thỉnh thoảng có người lại nhắn tin hỏi kinh nghiệm đi khám đi mổ mắt, rồi bản thân cũng trải qua nhiều lần khám mắt ở nhiều nơi khác nhau, mình nghĩ cũng muốn bắt đầu chia sẻ một chút về những điều mình biết, vì biết đâu cũng sẽ có thể giúp ích cho người nào cần.
- Mọi người nên đi khám mắt định kỳ (giống như khám sức khỏe tổng quát, khám răng định kỳ ý chứ không phải đợi đến lúc đau ốm mới đi kiểm tra), và không phải chỉ đo thị lực mà bắt buộc phải soi đáy mắt, vì các vấn đề bệnh lý hay xuất hiện ở đáy mắt, những vấn đề liên quan đến võng mạc nếu không phát hiện kịp thời thì có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Nếu có vấn đề gì nên đi kiểm tra ở viện uy tín, ví dụ như ở Hà Nội có Viện mắt Trung Ương hoặc Viện mắt Hà Nội các bác sĩ có chuyên môn tốt và có nhiều kinh nghiệm. Có bác sĩ Đặng Trần Đạt là bác sĩ đầu ngành ngành nhãn khoa và chuyên ngành dịch kính võng mạc, công tác tại viện mắt TW và cũng có làm tại phòng khám ngoài (bây giờ hình như là phòng khám mắt Tuệ Anh, các bạn có thể google thêm chi tiết), lưu ý là cần đặt lịch khám trước, như giữa tuần trước mình hỏi lịch (hôm 23/8) thì bên phòng khám nói lịch sớm nhất của bác là vào ngày 6/9 😅
- Nếu mắt có bệnh lý thì nên có bác sĩ quen theo dõi để có vấn đề gì cũng quay lại đó khám. Ví dụ mắt mình có bệnh về võng mạc, nhưng hôm đó do thời gian gấp gáp không hẹn được lịch khám bác sĩ ngày xưa từng khám qua cho mình, mình đi khám ở chỗ khác phải giải thích rất nhiều mà bác sĩ lại không chuyên về võng mạc, các nhận định bác sĩ đưa ra một cách thiếu tự tin khiến mình là bệnh nhân cảm thấy rất không yên tâm.
- Một số bệnh lý nặng về võng mạc tại Việt Nam chưa phổ biến/không đủ vật tư hoặc bác sĩ có chuyên môn để mổ thì có thể sang Sing để khám chữa và mổ, đương nhiên chi phí sẽ cao nhưng nếu đứng giữa lựa chọn bỏ ra nhiều tiền để phẫu thuật hay bị mất thị lực thì mình nghĩ cũng sẽ không ai cảm thấy lăn tăn cả. Lúc đau ốm mới thấy có kinh tế là việc hết sức quan trọng 😦 Sau này nếu có ai bị bệnh liên quan đến võng mạc mà vô tình đọc được bài này và cần contact khám bên Sing thì có thể nhắn mình nhé.
- Có chế độ dinh dưỡng phù hợp, ăn nhiều cá, các loại rau củ quả bổ cho mắt.
- Không để mắt bị khô, mỏi, dùng thiết bị điện tử một thời gian xong nên cho mắt nghỉ ngơi, nên dùng thêm nước mắt nhân tạo để giữ cho mắt không bị khô.
Và thêm một điều ngoài lề một chút, mỗi lần như này mình đều thấy biết ơn vì mình biết tiếng Anh, có thể tự tìm đọc các tài liệu để hiểu rõ hơn bệnh của mình, có thêm kiến thức để có thể trao đổi với bác sĩ sâu hơn mỗi lần đi khám, bản thân cũng đã hoang mang, và cũng có nhiều lựa chọn hơn. Hiện tại cũng có nhiều web cung cấp thông tin bằng tiếng Việt, nhưng đôi khi mức độ chính xác cũng không cao, nếu mình biết thêm tiếng Anh để tra cứu thì sẽ có thể tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu bằng chữ hay video đáng tin cậy hơn.
Điều cuối cùng mình muốn nói, có lẽ không có gì quan trọng hơn việc quan tâm sức khỏe của bản thân, lắng nghe cơ thể mình, nhưng không quá lo lắng mà vẫn phải sống vui vẻ tích cực yêu đời, trân trọng hiện tại và những người xung quanh. Chúng ta không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nên hãy cố gắng sống tốt nhất có thể cho ngày hôm nay thôi. Mình đến bây giờ vẫn rất hay bị cám dỗ bởi việc ôm điện thoại bất chấp thời gian bất chấp điều kiện ánh sáng, nhưng tới lúc chợt nghĩ nếu một ngày nào đó không còn nhìn được nữa, điều mình sẽ nhớ là gì, thì lại thả điện thoại xuống ngay lập tức và quay ra ôm con thật chặt thật chặt.