2023.08.26 – Một thế giới ấm áp

Hôm trước viết bài xong mình mới ngồi xem lại wordpress và phát hiện ra bài cuối cùng mình viết từ cuối năm 2020. Điều khiến mình ấm lòng hơn cả là trong mấy năm qua dù mình không viết nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đọc những bài từ ngày xưa xưa, cũng có những người để lại những bình luận thật ấm áp. Trong thế giới mà việc tiêu thụ nội dung ngắn lên ngôi, trên các mạng xã hội ngày càng nhiều những video giật tít phốt này drama kia, đầy rẫy các bình luận ác ý công kích cá nhân nhân danh tự do ngôn luận, thì wordpress như một hòn đảo bình yên mà mọi người lặng lẽ theo dõi nhau và chỉ để lại những lời nói lịch sự, ý tứ. Hoặc chí ít bên page của mình là như vậy.

Ngày trước có một em mà mình không quen biết từng nhắn cho mình rằng, cảm ơn ơn chị, hôm nay là một ngày không đẹp trời với em theo nghĩa bóng, nhưng lên đọc những dòng chị viết em thấy cuộc đời vẫn tốt đẹp, vẫn vui vẻ. Đã hơn 5 năm trôi qua, nhưng mình vẫn nhớ hôm đó mình xúc động tới mức nào, bởi lúc mình viết thực sự mình cũng không nghĩ gì nhiều, không ngờ lại có thể vô tình giúp một người xa lạ cảm thấy ấm lòng hơn. Không có điều gì hạnh phúc hơn khi biết rằng sự tồn tài và những hành động của mình có thể đem lại một chút tươi sáng cho cuộc sống của người khác. Hôm qua mình vào đọc các bình luận, có bạn nói rằng thích đọc các bài viết của mình, nhưng lâu rồi không thấy mình viết bài, hy vọng cuộc sống của mình vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn bạn vì lới chúc ấm áp này, lời nói của bạn đã khiến mình rất vui và có thêm động lực dành nhiều thời gian viết hơn. Đọc bình luận đó xong mình ngay lập tức nhắn tin cho một số bạn bè mình để nói rằng wordpress quả thực là một thế giới kỳ diệu, bạn mình cũng nói chính vì thế nên bạn ấy mới thích wordpress đến thế, mỗi lần bạn ấy ngừng viết đều có người hỏi là cậu dạo này có ổn không, sao lại không viết nữa vậy. Nhịp sống hối hả cứ cuốn mình đi, thật không ngờ ốc đảo bình yên này vẫn ở đây, chờ mình quay về.

Người bạn ngày trước hay viết blog trên wordpress nói với mình rằng gần đây bạn ấy không biết viết gì cả, trong đầu chỉ toàn công việc, cảm thấy những thứ ngày xưa bạn ấy hay viết giờ đã quá trẻ con và không còn phù hợp nữa. Mình lại cho rằng, đây là thế giới của mình, mình viết về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, để chiêm nghiệm, để thấu hiểu, để đồng cảm, để an ủi tâm hồn của chính bản thân mình. Không có ai là không trưởng thành, không có ai là không thay đổi, những điều đó không có nghĩa là chúng ta của hiện tại hay của quá khứ không tốt, không có giá trị. Những người vẫn đang lặng lẽ doi theo mình là những người bạn đồng hành của mình trên hành trình trưởng thành ấy, và mình luôn cho rằng, biết đâu những suy nghĩ mình lựa chọn dũng cảm nói ra ngày hôm nay lại vô tình sẽ khiến cho một người nào đó cảm thấy, à, hóa ra không phải một mình mình cảm thấy như vậy, hóa ra mình không đơn độc, ở ngoài kia cũng có rất nhiều người cũng nghĩ như thế. Nếu viết có thể khiến cho người khác cảm thấy mình bớt cô đơn, có thể vui lên dù chỉ là chút chút sau một ngày dài bươn chải bên ngoài, thì tại sao lại không viết, phải không?

Leave a comment