2018.11.17

Càng về sau càng thấy những ngày về nhà với bố mẹ thực đáng quý. Sắp tới em trai ra ở riêng, hôm nay nhìn thằng em đóng gói đồ đạc trên Sơn La để đem xuống Hà Nội mà thấy thương bố mẹ, mặc dù hai chị em cũng rất lâu rồi không còn sống ở trên này. Em mình bảo mẹ là đợt tới chắc mẹ không nên lên phòng em mình một thời gian vì đồ bê đi hết rồi, trông sẽ trống vắng lắm, mẹ hẳn sẽ rất buồn. Hôm trước qua nhà cũ ở Hà Nội thấy em mình đã cho hết đồ vào thùng chuẩn bị bê sang nhà khác mà mình cũng thấy mất mát một chút, mặc dù về cơ bản cũng không có gì thay đổi nhiều. Có lẽ đấy là cảm giác mất mát mà tất cả các phụ huynh đều trải qua khi phải con cái lớn lên, trưởng thành rồi đi xa.

Hôm nay cưới Tôm xong mấy anh em về nhà, rồi tối ba anh em cùng mẹ ngồi nói chuyện đến tận lúc mình đang viết những dòng này, vừa nói chuyện vừa uống trà nóng, cảm thấy mình thực sự may mắn khi có những khoảng thời gian như này. Không biết ở các nhà khác có như thế này không, nhưng mình với mẹ và em trai từ nhiều năm nay luôn có những buổi nói chuyện đêm khuya thế này. Giờ đây mình lấy chồng rồi thỉnh thoảng vẫn có những lần về ngồi nói chuyện như thế này mà thấy thích ghê (chồng mình cũng tham gia hội luôn hehe), không biết sau này em trai lấy vợ rồi còn giữ được truyền thống này không :’)

Advertisements

One Comment Add yours

  1. Mai says:

    Ba em thì ít nói, đi làm xa nên cũng ít nói chuyện nên nhà em hầu như chỉ mẹ con nói chuyện với nhau. Đọc chị viết mà thấy ấm áp quá

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s